Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 34: Không hài lòng


Cúc áo của cô gái được thiếu niên mất kiên nhẫn cởi ra, Vũ Hinh hoảng hốt xoay mặt sang một bên né tránh nụ hôn vội lên tiếng:

"Bỏ ra, Hoàng Cảnh Nghiên, đừng có quá đáng! ".

Nụ hôn của hắn trượt dài trên đôi má ửng hồng rồi lướt xuống cổ, nhẹ nhàng mút một cái, hơi thở của hắn gấp gáp và nóng rực phả lên chiếc cổ mảnh mai của cô khiến cho Châu Vũ Hinh khẽ rùng mình, cô cắn răng tiếp tục cảnh cáo:

"Dừng lại!!! ".

Hoàng Cảnh Nghiên mở đôi mắt mang theo chút khó chịu, hắn chôn đầu ở cổ của cô nhưng lại hướng mắt nhìn lên trên một chút, thái độ của Vũ Hinh khiến cho hắn rất không hài lòng, đang định trừng phạt thì một dấu đỏ ở trên cổ cô gái lọt vào tầm mắt.

Hắn ngừng động tác, Châu Vũ Hinh nhân cơ hội đó đẩy hắn ra, đang lúc định chạy đi thì thiếu niên đã chống tay vào bức tường phía sau lưng ngăn chặn toàn bộ đường lui, hắn nắm lấy cổ áo của cô rồi kéo xuống vai, từng vết đỏ tím nổi bật cứ thế hiện ra.

"Gì đây? " - Thiếu niên nhíu mày.

"Là do cha cậu làm sao? Ông ta đánh cậu? ".

Trước đó còn xưng hô ‘em’ tình bể bình mà lúc này thiếu niên đã bị cơn giận dữ che mờ mắt, hắn nhìn vết thương trên cơ thể của cô mà đôi mắt đỏ lên.

Châu Vũ Hinh kéo vội áo lên, chẳng hiểu là vì hắn nhìn thấy vết thương hay là vì nhìn thấy cơ thể của mình mà cô vô cùng tức giận, cố nén giọng mà nói:

"Không liên quan đến cậu ".

Cô sửa sang lại quần áo, nhục nhã vì bị người khác nhìn thấy những điều mà bản thân cố gắng che giấu, Vũ Hinh đẩy mạnh vào lồng ngực của thiếu niên rồi chạy đi.



Lúc đó tiếng trống báo vào học đã bắt đầu, cô chạy vào lớp, gương mặt đỏ lên, Hoàng Cảnh Nghiên cũng đi theo sau lưng chỉ vài giây sau đó, cả lớp đều kinh ngạc.

"Bọn họ sao lại đi cùng với nhau? Chẳng lẽ… làm lành rồi? ".

"Vậy thì Lâm Lan phải làm sao đây? ".

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, gương mặt của hoa khôi từ đỏ chuyển sang trắng, lúc này vô cùng bất an.

Vũ Hinh đã về chỗ nhưng thiếu niên kia vẫn đứng ở cửa lớp, ánh mắt của hắn chẳng kiêng kỵ dán chặt ở trên người cô.

Ánh mắt chẳng có một bút cảm xúc nào nhưng có mấy ai biết rằng trong lòng của hắn lúc này vô cùng hỗn loạn.

Thiếu niên không ngồi ở bên cạnh hoa khôi mà tiến đến chỗ của cô gái, hắn ngồi bên cạnh cô, ánh mắt chưa từng rời dù chỉ là một khắc.

Cả lớp không ngớt lời bàn tán, hắn cũng chẳng để tâm.

Hoàng Cảnh Nghiên nhìn chăm chăm như thế thì dù da mặt có dày đến mức nào cũng cảm thấy khó chịu, huống chi hắn đã nhìn thấy được bí mật mà cô muốn giấu đi. Châu Vũ Hinh cắn môi dưới, bàn tay của cô nắm thành quyền như đang cố kìm nén cảm xúc nhưng chỉ vài giây sau đã xoay đầu nhìn hắn, nói là nhìn nhưng chỉ trong 1 giây ngắn ngủi cô lại cúi đầu nhìn vào quyển sách trước mặt và gằng từng chữ:

"Cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy, về chỗ của mình mà ngồi ".

Tầm mắt của hắn lướt xuống chiếc cổ, tuy cổ áo cao đã che đi dấu vết bạo hành nhưng vẫn để lộ ra một mảng hơi đỏ to bằng hạt đậu.



Chỉ nhìn lướt qua đương nhiên không thấy, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì chẳng thể giấu được.

Hoàng Cảnh Nghiên hơi nhíu mày, hốc mắt có chút cay khiến hắn phải cắn chặt răng vào nhau để điều chỉnh cảm xúc, hít một hơi sâu rồi thở ra, hắn nhỏ giọng đáp lại:

"Ở bên cạnh em chỉ có thể là tôi ".

Lời nói đó chỉ có cô nghe thấy, ánh mắt của Châu Vũ Hinh hoàn toàn không thể bình tĩnh, mọi chuyện ngày càng phức tạp rồi.

"Cậu có thôi đi không? " - Cô nhỏ tiếng nói, chẳng biết là vì sợ người khác nghe thấy hay là vì sợ cơn tức giận sẽ bộc phát nếu như quá lớn tiếng.

Hoàng Cảnh Nghiên nhoài người về phía cô, cũng khẽ đáp lại:

"Nhìn thấy những điều đó thì em nói thử xem, sao tôi có thể bỏ mặc em được? ".

Châu Vũ Hinh xoay sang, hoàn toàn không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt thiếu niên rồi nói:

"Cậu bỏ mặc tôi thì mới tốt, đừng có làm mọi chuyện thêm rối rắm nữa ".

"Tại sao phải bỏ mặc em thì mới tốt, quả nhiên có vấn đề trong việc này, em… ".

Hắn còn chưa nói hết câu thì giáo viên đã vào lớp rồi, Hoàng Cảnh Nghiên khó chịu tặc lưỡi:

"Học trước đã ".