Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 37: Chống lại


Châu Vũ Hinh lui dần ra phía sau, trước mắt có hơi mờ ảo, cô cố nén cảm xúc, nắm chặt bàn tay cảm nhận cơn đau khi móng tay găm vào lòng bàn tay, vì chỉ có như thế cô mới có thể giữ được bình tĩnh, Vũ Hinh không muốn phải khóc trước mặt những người này.

Nhìn dáng vẻ quật cường không khuất phục của cô, Hoàng Dực Phi cười mỉa, bà ta tiến đến đẩy mạnh Lương Niệm Hoa sang một bên rồi chăm chăm nhìn Vũ Hinh, giọng nói đầy giễu cợt:

"Đã làm ra loại chuyện đó còn nghĩ bản thân thanh cao lắm hay sao? ".

Từng ánh mắt đổ dồn về phía cô gái nhỏ chỉ mười mấy tuổi, hiệu trưởng thở dài một hơi tỏ vẻ thất vọng rồi nói:

"Tình hình này thì chỉ có thể cho em thôi học, thành tích của em xuất sắc nhưng nhà trường không thể bao dung cho một học sinh như thế ".

Châu Vũ Hinh cười châm chọc, nghe hay thật nhỉ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô rồi lại tỏ vẻ chẳng biết gì, muốn rũ sạch quan hệ. Vì danh tiếng và vì nhận được tài trợ từ phía Hoàng Dực Phi mà biến cô thành con cừu hiến tế.

Hoàng Dực Phi thực sự không thích cái nét mặt của Châu Vũ Hinh, bây giờ dù bà ta có tạo ra vài dấu vết trên cơ thể của cô đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, nếu cần thì đổ lỗi lên đầu cha cô là được. Bà ta tiến đến đang định làm gì đó thì một bóng dáng che chắn trước mặt cô.

Người đó là giáo viên chủ nhiệm của cô - Chu Tiểu Mai.

"Tôi biết hiện tại tâm trạng của phu nhân không được tốt, nhưng đủ rồi " - Giáo viên đứng đó đối chất với Hoàng Dực Phi, đáng lý cô ấy đã về vì tan học nhưng lại để quên đồ cho nên mới quay lại trường, chẳng ngờ lại thấy được cảnh tượng này.

Gương mặt học trò cưng đỏ lên, hằng cả dấu ngón tay và chảy máu, việc này ngoài vị phu nhân đang hùng hổ đứng đó châm chọc thì còn ai làm ra nữa?

Nhìn giáo viên trước mặt, Hoàng Dực Phi cười châm chọc:

"Nếu như còn muốn yên ổn làm việc thì tốt nhất đừng có xen vào việc này ".

"Cuộc đời tôi chưa bao giờ yên ổn, cảm ơn phu nhân quan tâm, nhưng tôi lúc này có việc với Vũ Hinh cho nên xin phép mọi người ".

"Tôi vẫn chưa cho phép đâu " - Hoàng Dực Phi lên tiếng.



Đổi lại chỉ nhận một nụ cười của Chu Tiểu Mai:

"Tôi chỉ là thông báo thôi ạ, nói là xin phép cho lịch sự chứ không phải là xin thật, nên mọi người đừng hiểu lầm " - Giáo viên nói xong liền kéo Châu Vũ Hinh rời khỏi nơi này.

Cô gái nhỏ gương mặt đờ đẫn cúi đầu xuống để cho cô mình kéo đi dưới sự chứng kiến đầy bàng hoàng hoang mang của mọi người.

Chu Tiểu Mai thường ngày điềm đạm, luôn tránh mọi thị phi, nếu như bị trách móc thì cũng cúi đầu nhận sai trước, thực sự không ngờ đến lại vì Châu Vũ Hinh mà nói những lời không hay với Hoàng Dực Phi.

Gương mặt bà ta xám xịt, thầm định bụng cả Châu Vũ Hinh lẫn Chu Tiểu Mai đừng mong sẽ có thể ở lại nơi này.

Chu Tiểu Mai đưa Vũ Hinh ra chiếc xe ô tô hai chỗ của mình, mở cửa để cô ngồi vào ghế lái phụ, sau đó lái xe rời đi. Trong suốt quá trình, cô gái nhỏ chỉ ngồi yên một chỗ mà chẳng hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Gương mặt vô thần nhìn chăm chăm vào bàn tay đang siết chặt và đặt ở trên đùi, Chu Tiểu Mai khẽ xoay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo xót xa.

Những kẻ ở đó có còn là người không? Dồn ép một đứa nhóc còn chưa trưởng thành, đúng là mất mặt ngành giáo. Không bảo vệ được học sinh của mình thì thôi đi, còn vì lợi ích trước mắt mà khiến cho người khác phải chịu đả kích.

Châu Vũ hinh lúc này nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất tâm trạng đang không ổn định, nếu như đến quán ăn trò chuyện thì chẳng ổn chút nào, Chu Tiểu Mai liền lái xe về căn hộ nhỏ của mình.

Châu Vũ Hinh lúc này chẳng biết bản thân đã vào nhà bằng cách nào, lúc cô nhận ra thì đang ngồi ở bàn ăn nhỏ, trên tay cầm một cốc ca cao ấm.

Giáo viên ngồi ở phía đối diện, thở một hơi dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vũ Hinh, cô biết lúc này tâm trạng của em đang không tốt, tạm thời em cứ ở đây một lúc, cảm thấy được thì hãy kể cho cô nghe mọi chuyện, nhé! ".

Châu Vũ Hinh ánh mắt dán vào cái cốc trên tay chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô giáo của mình.