Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 43: Bạn mới


Trường mới, bạn học mới khiến cho cô có chút ngỡ ngàng, nhưng những điều đó cô đều có thể thích nghi nhanh chóng, chỉ trừ một người.

"Nè nè, tớ không giỏi môn sử cho lắm, lát nữa có bài kiểm tra 15 phút, cho tớ quay cóp được không? " - Lưu Bảo Ngọc đan từng ngón tay vào nhau áp nhẹ lên một bên má rồi mở mắt to hết mức có thể, hệt như một chú mèo nhỏ làm nũng với chủ.

Châu Vũ Hinh tập trung giải đề, chân mày nhíu lại tỏ ra vô cùng khó chịu, Lưu Bảo Ngọc giữ nguyên cái tư thế nịnh hót kia nhoài người đến rồi chọc ngón tay trỏ vào giữa chân mày của cô rồi hồn nhiên nói:

"Ý, đừng có nhíu, có nếp nhăn bây giờ~ ".

Đương nhiên liền bị cô đánh một cái vào tay, Vũ Hinh thực sự rất ghét người ồn ào như Lưu Bảo Ngọc, tình hình này nếu như duy trì thêm một ngày nào nữa thì cô sẽ phát điên mất, phải đổi chỗ, đổi chỗ!!!

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, bây giờ Châu Vũ Hinh đã ở một cương vị mới, dù có gặp gỡ và chia tay nhưng Lưu Bảo Ngọc thì vẫn ở bên cạnh cô.

Chịu.

Vũ Hinh của bây giờ đang làm việc ở một trong những công ty có tiếng tăm trong thành phố, tuy chỉ là một nhân viên văn phòng vô cùng bình thường với mức lương bình thường không kém nhưng cô vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Vũ Hinhhhhhhhhhh”.

Giọng nói vang to của Lưu Bảo Ngọc hoàn toàn cắt đứt cái suy nghĩ vui vẻ của Vũ Hinh, học cùng cấp ba chưa đủ, bốn năm đại học không thoát được, bây giờ đã đi làm cũng không tránh khỏi cái số kiếp này.

Châu Vũ Hinh hoàn toàn buông bỏ, cô đúng là không thể nào thoát khỏi cô bạn thân ồn ào này.

"Ái nè nè… ặc!!! ".

Còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị bịt lại khiến cho Lưu Bảo Ngọc ho sặc sụa, Vũ Hinh thở dài bất lực rồi gằng giọng:



"Đừng có diễn cái nét đó nữa, cậu nói chuyện bình thường đi ".

Lưu Bảo Ngọc bỏ bàn tay đang che miệng mình ra, xoa xoa má rồi phụng phịu:

"Nét này dễ huông mà, xì~ ".

Cô gái gương mặt tràn đầy sức sống, cười lên một cái cũng đủ khiến cho người ta vui vẻ, Vũ Hinh không hay cười nhưng những năm quen biết Lưu Bảo Ngọc thì cười lên không ít.

Cánh tay của Vũ Hinh bị người trước mặt ôm chặt lấy, giọng nói của cô ấy nũng nịu:

"Tối nay tổ trưởng của chún ta ớ, ờm… có tổ chức tiệc ớ, Hinh Hinh phởi có mặt mới được ".

"Từ chối " - Còn chưa nói xong thì Vũ Hinh đã nhanh chóng kết thúc chủ đề này ở đây, đương nhiên Lưu Bảo Ngọc không bỏ qua, nắm lấy cánh tay của cô rồi lay lay, cả cơ thể của cô ấy cũng lắc lư theo khiến cho Châu Vũ Hinh vừa mỏi tay vừa chóng mặt.

"Hoi mà, đi đi mà~ ".

"Không là không, cậu đi một mình đi, dù trời có sập tớ cũng không đi ".

Tan làm, Vũ Hinh gương mặt bất mãn ngồi bên cạnh Lưu Bảo Ngọc, họ đang ở trong một nhà hàng thịt nướng, tất cả nhân viên của phòng tài chính đều có mặt ở nơi này và hiện tại đang cùng nhau nâng cốc bia đầy, miệng không ngừng hô hào khẩu hiệu của công ty:

"Nguyện cống hiến hết mình, xin thề!!! ".

Vũ Hinh ngồi một chỗ chỉ có thể làm theo, không tình nguyện nâng cốc bia rồi lười biếng nhép theo đám đông:



"Thề ".

Lưu Bảo Ngọc cuốn miếng thịt vào xà lách, chấm miếng sốt tương cay rồi cho vào miệng Châu Vũ Hinh, tựa vai bá cổ khanh khách cười:

"Củm ơn ".

Châu Vũ Hinh nhai miếng thịt với gương mặt đơ cứng như vừa mới tiêm filler, thực lòng cô đúng là hết cách với cô bạn thân quen biết gần 6 năm này, nếu như không đi thì chắc chắn Lưu Bảo Ngọc sẽ đến nhà rồi càm ràm mãi.

Thôi thì món ăn cũng ngon, vậy nên chấp nhận.

Nhà hàng này là một mô hình buffet, vậy nên quầy thức ăn mở, Vũ Hinh có chút ngại ngùng khi người khác cứ nhìn về hướng của mình.

Phòng tài chính của cô mỗi lần đi cùng nhau thì đều rất sung sức, hầu như tất cả mọi người ngoại trừ Châu Vũ Hinh đều sẽ không say không về.

Tổ trưởng giơ cao cốc bia vàng óng rồi nhìn tất cả nhân viên:

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, cứ việc ăn uống thoả thích, tôi đãi!!! ".

"Hoan hô!!! ".

Má ơi điếc tai quá, làm ơn tha cho màng nhĩ của tôi đi mà.

Người hướng nội như cô không thể hoà nhập bới cái bầu không khí này được đâu.

Trời ơi cứu bé.