Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 49: Uống rượu


"Em cứ đi trò chuyện cùng với mọi người đi, chị đứng ở đây một chút " - Vũ Hinh lên tiếng.

"Có cần em đưa chị về không? " - Lục Thiên Tề có chút gấp gáp đáp lại.

"Không cần, chị đến cùng với Bảo Ngọc ".

Gương mặt của anh lộ rõ sự thất vọng, có vẻ như đã lên kế hoạch đưa cô về trước khi bữa tiệc này bắt đầu rồi, nhưng Vũ Hinh lại từ chối.

Nhìn bóng lưng của đàn em khoá dưới rời đi, trong lòng cô không có chút gì gọi là áy náy. Vũ Hinh biết Lục Thiên Tề có tình cảm với mình, dù anh không nói nhưng cô hoàn toàn hiểu rõ.

Dù cô thường ngày lãnh đạm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng cũng không phải là kẻ ngốc.

Tình cảm của anh, cô không đáp lại được.

Châu Vũ Hinh có chút chóng mặt, dường như rượu bắt đầu ngấm vào người rồi, tửu lượng của cô không hề tốt, thực sự chẳng hiểu sao hôm nay lại uống rượu nữa.

Đúng là sướng miệng hại thân.

Lúc nãy đã dặn Bảo Ngọc không uống rượu vì cô ấy còn lái xe, không biết nghe có lọt tai hay không.

Vũ Hinh mặc trên người váy đuôi cá hở tấm lưng trần đi khắp khán phòng tìm kiếm cô bạn thân, ánh mắt của vài người đàn ông dán chặt lên người cô, nhưng giờ đây cô chẳng quản được nhiều như thế.

Đến nơi náo nhiệt nhất thì y như rằng Lưu Bảo Ngọc đang ở đó, Vũ Hinh bất lực thở dài, cô hết xoa thái dương rồi lại xoa trán.

Sao có thể không xoa khi mà trước mắt chính là cảnh tượng Lưu Bảo Ngọc đang thi uống rượu với đồng nghiệp cùng công ty?!



Một tháp rượu sáu tầng được xếp kỳ công chỉ còn một tầng còn rượu, gương mặt Lưu Bảo Ngọc đỏ ửng, nụ cười càng thêm tươi tắn:

"Cạn, hôm nay nếu như tôi thắng thì cái túi xách mới nhất, đắt nhất sẽ thuộc về tôi à nha!!! ".

Vũ Hinh hơi cúi thấp đầu thở dài một cái xốc lại tinh thần rồi chen vào giữa đám đông, gương mặt của cô hơi ái ngại:

"Làm phiền rồi, cho tôi qua ".

Có hơi men trong người, bước đi của cô liền không được vững, chân mày của Vũ Hinh hơi nhíu lại, cố nén cảm giác khó chịu tiến tới gần Lưu Bảo Ngọc rồi lay lay cánh tay cô ấy.

"Bảo Ngọc, cậu say rồi ".

Lưu Bảo Ngọc gương mặt mang theo chút khó chịu của người say muốn nôn, cô ấy cố che đi khuôn miệng nhỏ, nín thở đè nén cơn nhộn nhạo trong bụng, cô ấy tựa hẳn vào người Vũ Hinh rồi thì thầm:

"Má ơi, tớ chơi dại rồi, mấy tên này uống giỏi quá, tớ không có đấu lại ".

Châu Vũ Hinh thở một hơi dài rồi tặc lưỡi nhỏ giọng đáp lại:

"Không đấu lại mà còn mạnh miệng ".

"Cứu boé~ " - Bảo Ngọc nũng nịu.

Vũ Hinh nhìn người đang đứng phía đối diện, gương mặt của anh ta đắc ý thấy rõ, cô chậm rãi mà lên tiếng:

"Bạn tôi say rồi, không thể uống được nữa ".

"Lúc nãy đã nói là uống hết tháp rượu, dù có thế nào thì cũng không được nuốt lời đâu ".



"Nhưng cậu ấy say lắm rồi, uống không nỗi ".

Đối phương nhún nhún vai:

"Vậy thì cô uống giúp cũng được ".

Vũ Hinh biết nếu như không nghe theo thì sẽ không thể thoát được, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách cô bạn thân đã yếu mà còn mạnh miệng.

Tháp rượu còn một tầng khá nhiều, ước chừng còn khoảng 16 ly, vậy thì mỗi người phải uống 8 ly, Vũ Hinh có chút mệt, chưa uống mà đã cảm thấy choáng váng đầu óc rồi.

Lưu Bảo Ngọc đi không vững vẫn cố lê thân thể ấy đến gần tháp rượu rồi gắng gượng uống 3 ly, cơn buồn nôn nhanh chóng kéo đến, cô ấy che miệng, gương mặt trắng bệch, nước mắt cũng sắp chảy ra.

Vũ Hinh tiến đến, lo lắng nói:

"Được rồi, đừng có uống nữa ".

Châu Vũ Hinh nhìn 5 ly rượu ở trên bàn, cố nín thở rồi uống từng ly từng ly một dưới tiếng reo hò cổ vũ của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Uống xong ly cuối cùng thì cả cơ thể như muốn đổ gục, Vũ Hinh cố chống đỡ đặt ly rượu lên bàn rồi nhìn thẳng về phía người đối diện, giọng nói mang theo chút mệt mỏi:

"Quả thực không uống dược nữa, mọi người… thông cảm giúp tôi đi ".

Hôm nay là tiệc đương nhiên không ai muốn có chuyện gì không vui xảy ra, hơn nữa cô cũng đã uống hết rượu, còn hạ mình như thế này thì ai lại nỡ gây khó dễ?

Cả hai cô gái đều say khước, Vũ Hinh uống không giỏi cả cơ thể nặng nề ngã về phía trước, khi cô nghĩ bản thân sẽ nằm xuống dưới sàn thì một vòng tay rắn rỏi ôm lấy cô vào lòng.