Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 50: Tranh giành


Châu Vũ Hinh áp gương mặt phiến hồng và nóng bừng vì rượu vao lồng ngực rắn rỏi, cô khẽ chau mày, tiếp đó cố gắng lắc lắc đầu mong có thể tỉnh táo, người ở phía đối diện nắm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, từ trên cao hắn nhìn xuống, gương mặt lạnh hơn cả băng.

Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy rõ ràng gương mặt đang đỡ lấy mình, Vũ Hinh nhanh chóng lui ra phía sau, cúi đầu.

Hoàng Cảnh Nghiên lướt qua cô, hắn tiến đến chỗ của Lưu Bảo Ngọc đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của cô ấy rồi nhỏ nhẹ hỏi:

"Có sao không, uống nhiều như vậy ".

Bảo Ngọc ôm chặt cánh tay của hắn, nũng nịu:

"Em nhức đầu quá, về nhà thôi ".

Người đàn ông thở dài, chân mày chau lại khẽ giãn ra, vừa bất lực vừa nuông chiều cô gái ở trong lòng:

"Khi hết say sẽ tính sổ với em sau ".

"Anh, đưa bạn em về cùng nữa, lúc nãy em với cô ấy lái xe đến, cả hai đều say rồi… ".

"Không cần " - Vũ Hinh giọng nói đầy gấp gáp, cứ như chỉ hận không thể chạy thật xa vậy.

Người đàn ông bế cô gái ở trong lòng lên, hắn đi ngang qua cô, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo, nhưng giọng nói mới chính là thứ khiến người ta không rét mà run:

"Tiểu Ngọc đã nói như thế thì tôi sẽ đưa cô về, không thể để cho em ấy lo lắng được ".

"Tôi tự có tính toán ".



Hắn cười châm chọc nhưng rất nhanh liền thu lại, tiếp tục lên tiếng:

"Em ấy đưa cô đến đây, bây giờ cô lại tự mình về, sáng mai tỉnh dậy em ấy sẽ trách tôi ".

Câu nào cũng đều lấy Lưu Bảo Ngọc làm lý do, cô thực sự không muốn ở cùng với hắn, lòng cô đã kiên quyết muốn từ chối, nhưng không để cho cô nói thêm bất cứ câu nào nữa, người đàn ông đã lên tiếng:

"Đi thôi ".

Hắn nói xong liền ôm người trong lòng đi, Vũ Hinh vẫn đứng ở đó, cô không có ý định sẽ nghe theo.

Hoàng Cảnh Nghiên đi được ba bước thì ngừng lại, hắn xoay đầu nhìn về phía cô, gương mặt mất kiên nhẫn, những người ở đó thấy như thế đương nhiên phải tìm cách hoá giải không khí ngượng ngùng và ngộp thở này.

Tạ An tiến đến chỗ của cô rồi gấp gáp thì thầm:

"Người ta là đối tác lớn của công ty, đừng có làm người ta mất mặt, hơn nữa dù người ta là bạn trai của Bảo Ngọc đi chăng nữa thì để cho bọn họ đi riêng lúc cô ấy không tỉnh táo cô có an lòng không? ".

Dù biết điều này có hơi vô lý nhưng tại sao nghe cũng thấy có vài phần đạo lý nhỉ?

Tuy hắn không nhận ra cô nhưng Châu Vũ Hinh thì vẫn nhớ, tính tình của hắn vốn không tốt, còn thường hay đánh người, lỡ đâu hắn đối xử tệ với Bảo Ngọc thì có hối hận cũng không kịp.

Cô thở một hơi đầy men rượu, lòng môi có hơi tê dại, cắn cắn môi một hồi thì Vũ Hinh cũng đành phải xuôi theo.

Gương mặt của người đàn ông không lộ quá nhiều biểu cảm nhưng có thể biết được hắn đang rất đắc ý.

Rời khỏi khách sạn, chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng được lái đến, Hoàng Cảnh Nghiên nhìn người lái xe, hất cằm sang một phía, người đó cúi đầu rồi rời đi.



Người đàn ông cẩn thận đặt cô gái đang ôm trong lòng xuống, mở cửa xe trước lẫn cửa xe sau, Vũ Hinh đang định bước vào phía sau thì Lưu Bảo Ngọc đã kéo cô ra rồi chui vào bên trong, dùng giọng say rượu mà lên tiếng:

"Cục cưng à, cậu ngồi ở ghế phụ đi, tớ muốn… nằm nghỉ… oẹ… buồn nôn quá… ".

Châu Vũ Hinh đầu vẫn còn choáng váng, nhìn cô bạn thân nằm hẳn lên ghế sau mà bất lực lên tiếng:

"Bảo Ngọc, cậu ngồi ở phía trước đi ".

"Ứ ừ, mệt lắm, cậu ngồi đi, tớ phải nằm ".

Cậu có biết ghế phụ là dành cho người yêu hay không? Hơn nữa, tớ không muốn ngồi cạnh người yêu cậu đâu!!!

Vũ Hinh chui vào trong xe nắm lấy cánh tay của Lưu Bảo Ngọc rồi kéo cô ấy dậy:

"Cậu ngồi phía trước đi ".

"Ưm, không, tớ mệt lắm " - Lưu Bảo Ngọc mè nheo.

Hai cô gái cứ giằng co mãi chỉ vì một cái ghế phía sau xe chẳng hề để tâm đến người đàn ông đang đứng bên ngoài, tay cho vào trong túi quần, gương mặt điển trai mang theo chút cau có.

Hắn ở ngay phía sau lưng cô rồi bất ngờ lên tiếng:

"Chỉ là ghế thôi, ai ngồi chẳng được, nhanh đi, đừng có phí thời gian ".

Nghe cứ như câu cửa miệng của những tên khốn nạn vậy.