Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 7: thoải mái


Sau khi làm việc xong, Châu Vũ Hinh vội về nhà, bài tập vốn dĩ giờ ra chơi sẽ làm xong nhưng lúc này vẫn còn hơn phân nửa, hiện tại đã là 11 giờ khuya, nếu như không nhanh chóng về đến nhà thì sẽ không kịp mất.

Từ biệt thự nếu như đi bộ thì mất khoảng 20 phút, cô cố gắng đi nhanh nhất có thể, vừa mới mở cửa bước vào trong thì cha đã chào đón cô bằng một chai rượu rỗng, nó bay đến chỗ của Vũ Hinh, trúng vào bả vai của cô rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, cơn đau nhanh chóng truyền đến, cô nhíu mày, đưa tay vội chạm vào bả vai, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Châu Chí Cường đã lao đến rồi chỉ trỏ thét lớn:

"Đúng là chẳng được tích sự gì còn bày vẻ thêm chuyện, mày làm gì mà để cho giáo viên tìm đến tận nhà thế hả?! " - Ông ta giơ tay giáng thẳng xuống má cô một bạt tai, vì dùng lực quá mạnh mà Châu Vũ Hinh loạng choạng lui về phía sau, vốn dĩ chỉ một cái tát không đủ để trút hết cơn giận trong người ông ta nhưng Lương Niệm Hoa đã cản lại, bà dùng hết sức ôm lấy chồng mình, giọng nói mang theo tia yếu ớt và gấp gáp:

"Đừng đánh nữa, nó còn phải đi làm thay cho tôi, nếu như ông còn đánh thì công việc ở chỗ kia có lẽ sẽ không còn mất ".

Nghe đến đây ông ta mới miễn cưỡng bỏ nắm đấm đang giơ lên giữa không trung xuống, xoay người đi vào bàn ăn cũ nát ngồi xuống rồi lại tiếp tục uống rượu.

Cô gái đứng yên ở đó, một bên má đỏ ửng, bỏng rát nhưng cô chẳng hề rơi một giọt nước mắt, con ngươi màu nâu lãnh đạm chớp một cái rồi hít một hơi thật sâu bước về phòng.

"Đã không có ích thì đừng có gây chuyện, ngày mai mày đến trường nhớ xin lỗi giáo viên, đừng có để cho chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, nếu không tao đánh gãy chân mày đấy ".

Châu Vũ Hinh vờ như chẳng nghe thấy gì, cô mở đèn bàn lên, mở tập sách làm bài tập nhưng chẳng được bao lâu đã nghe thấy tiếng thét của Châu Chí Cường:

"Tối rồi còn làm cái chó gì nữa đấy, mau ngủ đi! ".

Dù có không cam lòng thì cô vẫn phải nghe theo, tắt đèn rồi nằm xuống giường đắp chăn kín mặt, một lúc sau thì Lương Niệm Hoa đi vào khẽ nói với cô:

"Con đừng trách cha, ông ấy chỉ là lo lắng cho con thôi, thực sự không có ý gì xấu đâu ".

Châu Vũ Hinh im lặng bọc mình trong chăn, lát sau khi mẹ đứng dậy định rời đi thì cô mới đáp lại:



"Mẹ cứ sống trong cái lời bao biện đó đi, con thì không đâu ".

Lương Niệm Hoa xoay đầu nhìn lại, mái tóc bạc và gương mặt đầy nếp nhăn lại thêm vài chỗ trên da thịt bầm tím khiến cho dáng vẻ của bà có chút tàn tạ, bà chỉ khẽ thở dài rồi cười gượng:

"Con ngủ đi, ngày mai... còn phải đi học ".

"........... ".

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm hơn thường ngày rồi nhanh chóng đến trường, ngồi ở trong lớp chỉ có một mình tâm trạng tốt hơn nhiều, những cảm xúc tiêu cực hôm qua tiêu tán không ít, Châu Vũ Hinh rất thích không khí lúc ban mai, thoải mái và yên tĩnh, một mình ở trong lớp chẳng hề thấy cô đơn mà ngược lại vô cùng vui vẻ, cuối cùng thì cũng có một nơi để làm bài tập rồi.

Cũng may bài không quá khó, làm một lúc thì cũng xong, Châu Vũ Hinh chú tâm vào sách vở trước mặt, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy phía đối diện gương mặt của cậu thiếu niên, tuy có chút giật mình nhưng cô kìm nén không để bản thân thét lên, tiếp đó nhíu mày nhìn chăm chăm vào hắn, đôi mắt mang theo tức giận như đang trách móc vì sao lại ngồi ở trước mặt cô còn không tạo ra tiếng động.

Hoàng Cảnh Nghiên đặt tay lên thành ghế, mắt hơi nhìn xuống chẳng hề để tâm đến Châu Vũ Hinh tức đến xì khói:

"Giải bài nhanh thật đấy, xem ra cậu cũng không đến nỗi ngốc, nhưng tại không nhạy bén cho lắm, cứ thích tự chuốc phiền phức vào người ".

Châu Vũ Hinh đóng mạnh quyển sách rồi cho vào trong ngăn bàn, Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô rồi khinh khỉnh nhún vai, đứng lên ngồi vào vị trí bên cạnh.

Hắn xoay sang nhìn cô, lúc này mới nhìn thấy rõ má bên phải của Vũ Hinh có hơi sưng, thiếu niên nhíu mày:

"Mặt cậu làm sao thế? ".

Châu Vũ Hinh vẫn không đáp lại cậu, tập trung dán mắt vào quyển sách trước mặt mình.