Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 9: xưng hô


Hoàng Cảnh Nghiên nhìn thấy cô, gương mặt của hắn vẫn vô cùng niềm nở:

"Vào học rồi, có gì chúng ta nói sau nhé! ".

Đám nữ sinh nghe thấy hắn nói như thế cũng chẳng hề khó chịu mà nghe theo, tự giác về chỗ.

Đúng là có hiếu với trai, bình thường giáo viên năn nỉ gãy lưỡi cũng chẳng thèm nghe theo, hắn chỉ cần một câu đã làm cho bọn họ răm rắp làm mà chẳng có lấy một câu phàn nàn.

Châu Vũ Hinh đợi bọn họ rời đi hết mới ngồi vào chỗ, nhưng trước đó hắn chẳng những không chịu nhường đường mà còn ngồi đó nhìn cô chăm chăm, nhận phải ánh mắt muốn giết người của cô vẫn chẳng khiến cho cậu chủ nhỏ biết ý mà lui, hắn kéo ghế về phía sau, chừa cho cô một khoảng nhỏ, tên điên này hắn muốn cô về chỗ như thế này sao?

Vũ Hinh không thích, phải nói là cô ghét lắm nhưng đã vào giờ học rồi, hắn dường như không có ý định sẽ để cho cô qua bằng đường khác, cô chỉ có thể khó chịu đi vào.

Trên gương mặt điển trai của Hoàng Cảnh Nghiên lộ ra nụ cười đắc ý, chẳng biết vô ý hay cố tình mà hắn đưa chân ra ngán đường khiến cho Châu Vũ Hinh không chú ý ngã nhào ngồi lên đùi hắn.

"Có sao không? " - Bàn tay của hắn đặt ở trên lưng của cô gái, giọng nói mang theo chút ân cần nhưng gương mặt thì lại vô cùng gợi đòn, ngoài Châu Vũ Hinh thì chẳng ai nhìn thấy được, cô nhanh chóng đứng lên, dùng tay đẩy mạnh vào lồng ngực của hắn một cái.

Chỉ nghe thấy đám con gái khó chịu mà mỉa mai:

"Cố ý ngã ngồi lên đùi người ta mà còn ra vẻ ".

"Tớ nghĩ Hinh Hinh không có cố ý đâu, mọi người đừng có gắt như thế ".

Hắn vừa nói dứt câu thì đã ăn ngay một cái lườm của cô, tên này ai cho hắn gọi cô như thế?



Giáo viên vào lớp, câu chuyện cũng kết thúc ở đó. Vũ Hinh chú tâm học bài, còn hắn thì chú tâm vào cô.

Hoàng Cảnh Nghiên hoàn toàn không nghe giảng, dù hắn thể hiện nó khá rõ ràng nhưng giáo viên vẫn chẳng hề nhắc nhở, bởi vì ai cũng ngầm biết rằng hắn không phải người dễ động chạm vào.

Tan học, cô đến biệt thự, hắn nằm ngả ngớn ở sofa nghịch điện thoại, trên bàn trà bày vô số bánh ngọt và trái cây, từ nãy đến giờ hắn chẳng động dù chỉ là một miếng, thực sự chẳng biết chuẩn bị để làm gì.

Được một lúc lâu thì hắn ngồi dậy, lấy một cái bánh macaroon rồi tiến đến chỗ cô tự nhiên đẩy nó vào trong miệng Vũ Hinh, cô có chút kháng cự lui về sau thở dài:

"Cậu chủ, tôi đang bận làm việc ạ ".

Hắn cao hơn cô cả một cái đầu, cúi xuống nhìn chăm chăm rồi nói:

"Ở trường cau có lắm nhưng ở nhà thì cậu nói nhiều thật đấy ".

Cô còn có thể làm gì? Ở trường hắn là bạn học, cô bơ hắn cũng chẳng sao nhưng khi ở nhà hắn là chủ còn cô chỉ là một người giúp việc, nếu như hắn nổi điên đuổi việc thì cô biết phải làm sao?

Hoàng Cảnh Nghiên vẫn đẩy chiếc bánh vào trong miệng cô, Châu Vũ Hinh dù khó chịu cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, xoay đi nơi khác:

"Cảm ơn cậu chủ nhưng tôi không có đói ".

Hắn thu tay về, nhìn chiếc bánh nhỏ xinh rồi trực tiếp cho vào miệng, cái tên này, bánh đó chạm vào miệng cô rồi mà sao hắn lại ăn?

Cậu chủ dửng dưng nhìn cô rồi hỏi:

"Sao thế? Cậu không ăn nên tôi chỉ đành ăn thôi, sao có thể lãng phí thức ăn được? ".



Kẻ bày bừa cả đống thức ăn rồi nằm đó nghịch điện thoại không có tư cách nói câu này đâu!

Hoàng Cảnh Nghiên chẳng hề có ý rời đi, hắn ngồi ở bệ cửa sổ gần nơi cô đang lau dọn rồi tinh quái hỏi:

"Hinh Hinh đã làm bài tập xong hết rồi đúng không? ".

"Tôi không cho cậu chép được đâu ạ, với lại đừng có gọi tôi như thế ".

"Hinh Hinh nghe hay mà, nhưng nếu cậu không thích thì tôi đổi cách xưng hô khác\~ ".

Nghe thấy hắn nói xong câu này thì trong lòng Vũ Hinh có hơi bất an, Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô, ánh mắt của hắn mang theo chút tình cảm hiếm thấy:

"Hinh Nhi ".

Châ Vũ Hinh liếc hắn, ngược lại khiến cho tên này vui như mở hội, hắn cười thích thú rồi vỗ đùi một cái rõ to và đáp:

"Quyết định như thế nhé, từ nay sẽ gọi là Hinh Nhi ".

"Ngừng lại đi ".

Hoàng Cảnh Nghiên tay chống cằm, quan sát cô gái trước mặt đang cố gắng nén cơn tức:

"Giận rồi sao, Hinh Nhi? ".