Cũng giống như lần trước, đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì Hoắc Thần đã rời đi mất. Sau khi ăn xong bữa sáng cậu vẫn như thường lệ mà đi dạo ở ngoài sân, vừa đi đến chỗ đất trống mình chọn vừa suy nghĩ xem sẽ trồng loài hoa nào trên chỗ đấy này.
" ...Hoa hồng...ừm, hay hoa hướng dương...bồ công anh..." Cậu chống cằm suy nghĩ, rồi lại cào loạn trên tóc. Thực ra chỗ đất cậu chọn trúng vừa hay ở ngay cửa sổ thư phòng của Hoắc Thần, cậu trồng hoa đơn giản chỉ vì rảnh rỗi không có việc gì làm. Mà giờ cậu muốn chọn một loài hoa đẹp nhưng mùi hương không quá khó chịu. Tất nhiên, một chút tâm ý nhỏ này là cậu dành cho Hoắc Thần. Cậu không muốn hoa mình trồng làm anh khó chịu, mà cậu mong mỗi lần anh mệt mỏi khi nhìn thấy đám hoa này sẽ thoải mái hơn phần nào.
...----------------...
" Alo...Aaaalooo, Hoắc Thần. Cậu có nghe không!!!"
Âu Dương Quang đã gọi điện thoại từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu cuộc đều bị Hoắc Thần ngó lơ, lần này anh vừa bắt máy thì đã nghe được tiếng hét truyền qua điện thoại của Âu Dương Quang " Có chuyện gì?"
" Sao sáng giờ cậu không nghe điện thoại, có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc không hả? Vậy mà cậu chẳng thấy áy náy hay sao v..."
Tút, tút, tút
" Vãi...Hoắc Thần tôi còn chưa nói hết mà!" Âu Dương Quang tức tối gọi lại cho Hoắc Thần. Sau khi anh bắt máy cũng không còn lắm mồm nữa, tránh cho anh lại cúp máy cái rụp như hồi nãy. Âu Dương Quang liền nhanh gọn lẹ nói vào vấn đề chính " Tối nay cậu rảnh không chúng ta đến chỗ cũ chơi đi"
" Không rảnh!"
"..." không rảnh??? Là bận việc công hay bận về nhà với vợ?
Mặc dù bị từ chối thẳng thừng nhưng Âu Dương Quang vẫn không từ bỏ công cuộc lôi kéo của mình " Lão Hoắc à, chúng ta đến đó uống vài ly đi. Cũng lâu rồi chưa đến đó mà", " Vậy nha lão Hoắc, tối nay không gặp không về!"
"..."
......................
Quán bar MY, phòng VIP 208. Âu Dương Quang đã đến từ lâu đang dùng một tư thế thoải mái mà lắc lắc lý rượu trong tay sau đó uống cạn. Cùng lúc đó Hoắc Thần cũng đẩy cửa bước vào, theo sau tới là Trương Thanh Phong và Mộc Nhu Nhi.
" Tới rồi sao, nào, nào, nào ngồi đi!...Ủa? Trương Thanh Phong bây giờ cậu đi đâu cũng dẫn theo vợ mình sao. Lúc trước cũng đâu thấy cậu dính người như vậy"
Nghe vậy Trương Thanh Phong liền hung hăng đem nắm đấm ra đe dọa một phen. Thẳng tới khi Mộc Nhu Nhi lên tiếng mới cắt được hai tên ấu trĩ này " Là em đòi theo đó, chẳng lẽ các anh không chào đón em sao?"
" Làm gì có chuyện đó chứ, tụi anh nào dám không chào đón cô công chúa nhỏ của Mộc gia đây chứ. Bác Mộc mà biết được chắc sẽ bóp cổ anh chết mất!" Bừa nói Âu Dương Quang còn bày ra vẻ mặt đau khổ cùng với động tác cắt cổ vô cùng sinh động.
" Nào đáng sợ như vậy chứ, cha em quý các anh còn không hết mà. Nhất là anh Hoắc đó, lúc trước cha em còn tính gả em cho anh" Mộc Nhu Nhi vừa đi đến ghế sô pha vừa nói " Mà em vẫn chưa được gặp vơ anh nữa đó, chừng nào anh mới giới thiệu vợ anh cho em vậy"
Hoắc Thần nghe cô nói vậy cũng không nhìn được lộ ra một nụ cười, chỉ là rất nhanh liền biến mất " Không lâu lắm đâu, em cố chờ một thời gian nữa là được"
" Đành vậy thôi!"
Mộc Nhu Nhi là cô gái nhỏ tuổi nhất trong đám bọn họ và cũng là cô gái đáng yêu hoạt bát nhất. Nhưng mấy ai biết cô gái nhỏ đáng yêu, hoạt bát này lại là thiên kim tiểu thư được cưng chiều nhất của Mộc gia - gia tộc có một nửa hoạt động trong thế giới ngầm. Sau khi hai nhà Trương Mộc kết thông gia thì quyền lực và hoạt động hai bên hắc bạch cũng được nâng cao, giữ vững vị trí trong tứ đại gia tộc ở Bắc thành.