" Được rồi, chuyện này ta đã quyết các người có nói gì nữa cũng bằng không thôi"
" Ba, đây là chuyện hệ trọng của Hoắc gia ta, sao ba có thể tùy ý quyết định như vậy chứ" Lâm Uyển Như kích động đứng dậy.
Thấy tình hình lại trở nên căng thẳng Hoắc Kiến Quân và Hoắc Cảnh Hành liền kéo Lâm Uyển Như ngồi xuống " Bà làm cái gì vậy, mau ngồi xuống đi", " Mẹ, mẹ bình tĩnh đi!"
Ông cụ lại gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà, lớn tiếng khẳng định lại quyết định của mình " Ta đã nói rồi, từ nay Hoắc gia sẽ do Hoắc Thần làm chủ!" Nói xong ông liền đứng dậy bước về phòng. Những người họ hàng của Hoắc gia đều được quản gia tiễn ra cổng, trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại gia đình Hoắc Kiến Quân, cậu và Hoắc Thần.
Lâm Uyển Như không cam tâm, nghiến răng nói một câu chúc mừng với Hoắc Thần " Chú ba, chúc mừng chú" Sau đó kéo Hoắc Cảnh Hành đi mắng một trận. Bà ta tính toán bao lâu nay chỉ để Hoắc Cảnh Hành trở thành người đứng đầu Hoắc gia, mà bây giờ đứa con trai của bà ta còn không có can đảm để tranh giành với Hoắc Thần.
...----------------...
" Em có mệt không?" Hoắc Thần đang tập trung lái xe chốc lát lại quay sang nhìn cậu, thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên mới lên tiếng quan tâm.
" Em không sao, chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi!" Lúc nãy cậu cứ như con gấu bông ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoắc Thần, ngón tay căng thẳng bấu chặt lấy mép áo của anh. Thấy vậy anh liền trấn an rồi lấy trái cây cho cậu ăn, trước đó cậu đã ăn một ít bánh lại ăn thêm một ít trái cây. Căng da bụng thì chùng da mắt, bây giờ hai mí mắt cậu đã sắp dán chặt vào nhau luôn rồi.
Nhìn đứa nhỏ đang cố chống lại cơn buồn ngủ anh vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. Tranh thủ lúc đang dừng đè đỏ anh điều chỉnh ghế và điều hòa " Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào về đến nhà tôi sẽ kêu em dậy"
Cậu vẫn còn muốn đợi về đến nhà nhưng Hoắc Thần đã chỉnh xong chỗ cho cậu ngủ, còn tri kỷ lấy áo của mình phủ lên người cậu. Điều kiện thuận lợi thế này thì sao cậu chống cự lại được, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Về đến nhà, thấu cậu ngủ ngon lành mà Hoắc Thần cũng không nỡ đánh thức. Vì vậy, anh nhẹ nhàng bế cậu lên, bọc cả người vào áo khoác của mình vững vàng cậu về phòng.
...----------------...
Việc Hoắc Thần trở thành gia chủ Hoắc gia ngày sáng hôm sau đã được công bố rộng rãi, tin tức này đã làm toàn bộ nhà giàu ở Bắc thành chấn động. Sau khi nghe tin liền lục tục cho người đem quà đến nhà chính Hoắc gia nhằm kết thân với vị gia chủ mới này, nhưng Hoắc Thần đã sớm dọn ra biệt thự riêng của mình. Không thấy được người mà còn tốn công sức.
Khác với cảnh náo nhiệt bên nhà chính, sáng sớm Hoắc Thần đã nhàn nhã vừa uống cà phê vừa lướt xem tin tức. Đợi cậu dậy cùng nhau ăn sáng, rồi lại ở thư phòng nhìn cậu chăm sóc mấy cây hoa.
Anh ở nhà làm việc liền mấy ngày, Nghiêm Hạo thường phải chạy tới chạy lui giữa nhà của ông chủ và công ty. Không những vậy, còn phải ứng phó với mấy người tìm tới công ty để tặng quà, mời cơm này nọ nữa.
" Sếp, ngày mai anh có một cuộc họp...Sếp..." nữa nữa, lại nữa kìa cũng đã là quan hệ vợ chồng hợp pháp rồi muốn nhìn vợ mình thì cứ quang minh chính đại mà nhìn thôi sao lại cứ ở đây vừa làm việc vừa nhìn lén người ta. " Sếp, anh có nghe tôi nói không vậy?"
" ...Từ ngày mai tôi sẽ đến công ty!"
" Vậy, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước!" Mức độ tập trung của ông chủ hắn hôm nay còn kém hơn mấy hôm trước nữa...không, phải nói là càng ngày càng kém.