" Mạc An Nhiên"
" Nè, dậy đi, mày định giở trò hả?"
Có chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?
Cậu mở mắt ra thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe mà Trịnh Nguyệt Lâm đang ở ngoài cửa xe nhìn vào cậu. Chuyện gì vậy? Sao mình lại ở đây? Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Nguyệt Lâm.
" Chịu dậy rồi sao! Đã tới chỗ rồi còn không mau xuống xe, hôm nay mày phải đi gặp Hoắc lão gia nên đừng có lề mề nữa. Mau xuống xe."
Hoắc lão gia? Chẳng phải sau khi chú Hoắc chết ông ấy đã sang nước ngoài rồi sao?
Nhìn bà ta có vẻ đã sắp không còn kiên nhẫn nữa cậu đành làm theo lời Trịnh Nguyệt Lâm bước xuống xe. Nhà hàng Hoa Nguyệt?! Đây chẳng phải chỗ cậu gặp ông cụ Hoắc trước khi kết hôn sao! Sao bây giờ cậu lại ở đây?... Chẳng lẽ cậu đã trọng sinh rồi sao?!!!
" Còn đứng ngơ ra đó làm gì mau vào trong đi"
Thấy cậu bước xuống xe rồi đứng đực ra đó bà ta lại lên tiếng thúc giục. Cậu và Trịnh Nguyệt Lâm bước vào trong, nhà hàng Hoa Nguyệt được mệnh danh là nhà hàng số một của Bắc thành.
Thấy có hai vị khách đi vào nhân viên nhà hàng liền tiến lên " Cho hỏi hai vị đã đặt bàn trước hay chưa?"
" Chúng tôi tới đây gặp Hoắc lão gia"
" Dạ được! Xin hai vị đợi một chút!" nói xong nhân viên đi đến bàn tiếptân nói cái gì đó, sau khi đã xác nhận xong liền quay lại.
" Hai vị ngài Hoắc đang chờ hai vị ở trong phòng, mời hai vị đi theo tôi!" nhân viên làm động tác mời rồi dẫn cậu và Trịnh Nguyệt Lâm đi thẳng ra phía sau.
Nhà hàng Hoa Nguyệt có hai dãy nhà riêng biệt, được ngăn cách bằng một khu vườn trồng đầy các loại hoa khác nhau. Dãy nhà trước nhất này trang trí theo phong cách cổ điển kiểu Âu, chính giữa là đường để đi ra vườn hoa và khu nhà phía sau, hai bên trái phải là các dãy bàn ăn được xếp thẳng hàng. Thẳng đến là một không gian mở với mặt đường lát đá, xung quanh là vô số loài hoa đang nở rộ tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Con đường lát đá trải dài từ cửa sau của khu nhà hàng trước đến khu nhà hàng phía sau, bao quanh một mặt hồ. Khu nhà hàng phía sau nơi riêng biệt gồm những phòng VIP và phòng tổ chức tiệc.
Nhân viên dẫn cậu và Trịnh Nguyệt Lâm vào trong một căn phòng VIP rồi đưa tay ra cúi người làm động tác mời " Hai vị ngài Hoắc đang đợi ở bên trong!" sau đó liền đi ra ngoài.
Đây là một căn phòng theo phong cách Trung Hoa cổ điển, cửa phòng còn được ngăn cách bằng một tấm bình phong. Cậu nhìn một lượt quanh căn phòng rồi bước qua tấm bình phong, trước mắt là một ông cụ đang ngồi trên bàn tròn, đối diện với tấm bình phong. Bên cạnh ông là một vị thư ký cùng với hai người vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh ở phía sau. Sau khi Trịnh Nguyệt Lâm thấy được người đang ngồi trên bàn là ông cụ Hoắc liền cúi người chào rồi cười giả lả " Hoắc lão gia, mấy hôm trước lão gia nhà tôi đã đi công tác rồi nên hôm nay không thể đến đây được. Mong Hoắc lão gia thông cảm"
" Không sao, chủ yếu hôm nay ta đến để gặp tiểu Nhiên thôi" ông vừa nói vừa quay sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng "Đứa bé ngoan, sao còn đứng đó, mau lại đây ngồi đi!"
Bây giờ thì cậu đã có thể khẳng định rằng mình đã sống lại rồi! Những chuyện xảy từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ đều trùng khớp với những gì xảy ra ở kiếp trước, cậu đã có cơ hội để làm lại. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội này thì cậu phải thay đổi quỹ đạo sống của mình, không để những bi kịch đời trước lặp lại một lần nữa.