Sau khi đến gặp bác sĩ tâm lý, Hoắc Cảnh Hành không hề có một vấn đề nào về tâm lý. Trở về được vài ngày hắn lại mơ thấy những giấc mơ đó.
" Hộc, hộc..." Hoắc Cảnh Hành giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi. Những giấc mơ ngắt quãng cứ liên tục vây lấy hắn, một câu chuyện đã từ từ được xâu chuỗi.
Hoắc Cảnh Hành lấy điện thoại gọi vào dãy số của bạn mình " Alo"
[ ...Gì vậy, Cảnh Hành sao giờ này còn gọi cho tôi vậy?]
" Lần trước cậu nói có biết một người có thể trị liệu bằng cách thôi miên đúng không?"
[ Ừ, sao vậy?]
" Cậu gửi địa chỉ của người đó cho tôi đi!"
...----------------...
Sáng sớm Hoắc Thần đã đến công ty rồi, dì Chu thì bận rộn với công việc của mình. Chỉ có cậu là rảnh rỗi không có việc gì làm cứ nằm ườn ở nhà, bây giờ sắp trở thành một con cá muối rồi.
" Em trai" Cậu đang ngồi ăn bánh, xem ti vi thì có tiếng gọi.
Cậu thắc mắc quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, Mạc Kỳ Nguyên đứng ở cửa thấy cậu nhìn mình thì nghiêng đầu nở một nụ cười. Cậu ta tự nhiên bước vào như nhà của mình, đặt mông ngồi gần cậu.
Cậu ta nhìn quanh nhà một vòng rồi mở miệng nói " Cuộc sống của em dạo này tốt nhỉ?"
" Cậu tới đây làm gì?" Cậu lạnh mặt nhìn về phía Mạc Kỳ Nguyên đang đưa mắt đánh giá khắp nhà.
" Tôi tới thăm em trai mình, không được sao?"
Cậu bình tĩnh nhìn Mạc Kỳ Nguyên trực tiếp xé rách mặt nạ giả tạo của cậu ta " Đừng có diễn nữa, chúng ta có thân thiết như vậy sao?"
Nghe vậy cậu ta liền thay đổi sắc mặt, nói ra mục đích của mình " Chuyện hôm đó, cậu cũng đâu phải chưa từng bị như vậy. Vết thương cũng đã khỏi từ lâu rồi..." Cậu ta liếc mắt đến tay cậu rồi nói tiếp " Cậu hãy nói với Hoắc Thần đừng có chèn ép chúng tôi nữa. Công ty đã thua lỗ một khoảng lớn, công việc của tôi cũng không thuận lợi lắm... Bây giờ có thể ngừng được rồi"
Cứ tưởng sau khi mình nói như vậy cậu sẽ ngay lập tức đồng ý, giống như lúc trước ngoan ngoãn nghe cậu ta sai bảo. Nhưng trái với suy nghĩ của Mạc Kỳ Nguyên, đáp lại cậu ta chỉ có khuôn mặt vô cảm của cậu cùng với câu hỏi tại sao " Tại sao tôi phải làm vậy?". Mạc Kỳ Nguyên vẻ mặt cứng đờ, không biết nói gì.
Hoắc Thần ở một bên đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính " Chẳng phải tôi đã nói là chèn ép bọn họ đến không có thời gian đi gây chuyện sao? Sao bây giờ cậu ta lại ở đây?"
" Sếp, tôi đã làm theo lời anh nói. Nhưng mà Cảnh Hành thiếu gia đã tới nói cậu ta là bạn thân từ nhỏ của mình, làm khó cậu ta là đang muốn đối đầu với Hoắc gia...cho nên..."
Hoắc Thần ném cho trợ lý của mình một cái liếc mắt " Bây giờ Hoắc gia tôi làm chủ hay nó làm chủ?"
" Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay!" Nghiêm Hạo lạnh sống lưng với ánh mắt của sếp mình, lập tức chuồn khỏi đó.
......................
Mạc Kỳ Nguyên đang định phản bác lại cậu thì điện thoại trong túi reo lên " Alo...Cái gì?!" Vừa nghe người kia nói xong cậu ta liếc sang người kia rồi trả lời " Được rồi, tôi sẽ đến ngay!" Nói xong thì cúp máy, cậu ta đứng dậy tức giận trừng mắt rồi quay người đi mất.
Cậu ngồi yên một chỗ, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng đầu đầy thắc mắc. Mạc Kỳ Nguyên vừa rời đi cậu lại trở về với dáng vẻ lười biếng của mình, chuyện vừa nãy liền bị vứt ra sau đầu.
Hoắc Thần quan sát cậu thông qua màn hình máy tính, anh đưa tay chạm vào hình ảnh cậu trên màn hình, trong đầu nhớ đến một số kí ức...