Hoắc Cảnh Hành đã được thôi miên bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hai giờ sau hắn giật mình bật dậy. Nhìn khắp căn phòng chỉ có hắn và người đã thôi miên hắn, Hoắc Cảnh Hành chộp lấy điện thoại xem thời gian.
" ...Vẫn còn kịp!"
" Cậu đã thấy được những gì?"
Hắn nhìn người nọ một cái rồi cầm điện thoại đứng lên đi mất, vừa đi vừa tìm trong danh bạ. Nhưng hắn chợt nhận ra rằng mình không lưu số của cậu, nghĩ đến bây giờ chắc cậu đang ở nhà của Hoắc Thần nhưng chính hắn cũng không biết Hoắc Thần hiện tại đang ở đâu.
" Chết tiệt!" Hoắc Cảnh Hành tức giận đá một cái vào bánh xe của mình, hắn quyết định lái xe về nhà sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau đó sẽ đến nhà chính Hoắc gia chờ cậu.
...----------------...
" Ngày mai tôi phải đi công tác một chuyến, nếu em có muốn đi đâu cứ kêu tài xế đưa đi" Hoắc Thần ngồi đối diện với cậu từ từ nói.
Cậu gật gật đầu nhưng tay vẫn tiếp tục động tác ăn của mình " ...Dạ!"
" Ngày mai có muốn đến nhà chính không?" Anh hỏi
" Ừm!"
" Được, mai tôi đưa em đi!" Hoắc Thần mỉm cười nhìn cậu.
...----------------...
Sáng hôm sau Hoắc Thần đưa cậu đến nhà chính Hoắc gia rồi mới tự mình đi đến sân bay. Hoắc Cảnh Hành đã chờ ở đây mấy ngày, đúng như dự đoán hôm nay đã gặp được cậu. Hắn lẳng lặng đứng nhìn cậu bước xuống xe, cúi đầu nói cái gì đó với người ở trong, chờ cho chiếc xe lái đi hắn liền chạy ra kéo người vào sân sau.
" Hoắc Cảnh Hành anh làm cái gì vậy?! Mau buông tôi ra!" Cậu liên tục giẫy giụa muốn hất tay hắn ra nhưng cách nào cũng không giãy ra được.
Đến một chỗ vắng hắn lập tức buông cậu ra rồi ôm cậu vào lòng " Nhiên Nhiên, anh xin lỗi. Chúng ta có thể quay lại được không em"
Cậu tức giận đẩy hắn ra " Anh đang nổi điên cái gì vậy hả?"
Hoắc Cảnh Hành bị đẩy ra lại một lần nữa tiến đến ôm cậu " Anh không có điên...Nhiên Nhiên, em có tin chuyện kiếp trước kiếp sau hay không?"
Cậu ngừng một lúc trước câu hỏi của hắn, cảm thấy cậu đã ngừng giẫy giụa Hoắc Cảnh Hành liền nói ra những lời trong lòng " Kiếp trước là anh có lỗi với em, Nhiên Nhiên bây giờ chúng ta quay lại có được không? Hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em!"
Cậu ghét bỏ đẩy hắn ra " Bù đắp cái đầu anh, tôi không cần!" Cậu tránh xa hắn hết mức có thể.
" Em...Nhiên Nhiên...Thì ra từ đầu em đã biết hết rồi sao, cho nên em mới kết hôn với chú ba..."
" Anh biết hết mọi chuyện đời trước rồi nhỉ? Tôi đã thông suốt rồi, dính đến tên cặn bã như anh là do tôi mắt mù. Mong anh tránh xe tôi một chút!" Nói xong cậu quay người rời đi, Hoắc Cảnh Hành cố đưa tay ngăn cậu lại nhưng đều bị hất ra.
Hắn không cam tâm mà nói lớn " Hoắc Thần sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, em cứ cố chấp ở bên chú ta làm gì chứ..."
Cậu bước nhanh không thèm quay đầu lại, muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Những lời hắn nói rõ ràng đã khiến lòng cậu hẫng một nhịp.
Hoắc Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, bàn tay buông thỏng từ từ nắm chặt. Hắn nhớ rõ mình đã uống rượu gây tai nạn giao thông rồi mất ý thức, đến khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, mà trùng hợp lại là lúc hắn vừa kết hôn với cậu không lâu. Chưa kịp vui mừng vì mình đã có cơ hội chuộc lỗi với cậu thì những kí ức ở hiện tại đã xoẹt qua trước mắt.
Hắn giận bản thân sao lại không sống lại sớm hơn, cũng giận Hoắc Thần vì đã cướp đi người đáng lẽ ra phải là của hắn...