" Lão Trương, tới cậu đó!" Âu Dương Quang đợi một lúc không thấy Trương Thanh Phong ra bài liền lên tiếng thúc giục.
" Cậu gấp cái gì chứ!" Trương Thanh Phong tay đã bóc một lá bài định đánh xuống, Mộc Nhu Nhi ở bên cạnh đưa tay đánh hắn một cái " Ui da!"
Cô chọn một lá bài khác đánh xuống, Trương Thanh Phong thấy thế bài mình từ thắng thành thua thì quay sang trợn mắt " Em..."
"Anh có ý kiến gì hả?"
" ...Kh...không có!" Thấy Mộc Nhu Nhi khoanh tay hất cằm, mọi khí thế lúc đầu của hắn liền biến mất. Trương Thanh Phong cam chịu uống một ly đầy rượu, không dám than.
Mộc Nhu Nhi cứ chốc chốc lại giành bài của chồng, kết quả là Trương Thanh Phong cũng uống không ít rượu, chỉ là ít hơn Hoắc Thần một chút thôi.
......................
" Hahaha...Tôi lại thắng nữa rồi!" Âu Dương Quang vui sướng rót một ly rượu đầy đẩy qua cho Hoắc Thần " Lão Hoắc, nào, tới đi!"
Hoắc Thần liếc hắn một cái, không nói gì cầm ly rượu uống một hơi. Cậu áy náy quay sang kéo kéo vạt áo anh " Anh còn uống được không?"
Hoắc Thần uống xong ly rượu thứ n, anh hơi ngả sang phía cậu, cánh tay không biết từ lúc nào đã vòng qua sau lưng cậu " Không sao...!"
" Tôi không chơi nữa đâu! Hình như Hoắc Thần đã say rồi..." Cậu ngẩng đầu nói với mọi người trong phòng, rồi tiếp tục nhìn Hoắc Thần, anh đã gục hẳn đầu lên vai cậu.
" Hả?...Tiểu Nhiên Nhiên à, cậu đừng có lo cho cậu ấy. Tửu lượng của cậu ta rất tốt, bao nhiêu đây không say được..." Âu Dương Quang đang hăng say nói thì nhận được một ánh mắt sắc lẹm của Hoắc Thần, sống lưng lạnh ngắt ngậm lại những gì tiếp theo mình sắp nói " ...À, Haha...Hình, hình như cậu ấy say thật rồi! Hay tôi gọi xe đưa hai người về ha!"
...----------------...
Cậu cật lực đỡ Hoắc Thần lên xe, đến nơi lại dùng hết sức bình sinh đỡ anh xuống xe. Đưa anh về đến phòng cậu liền chống nạnh thở hồng hộc, cậu nghỉ ngơi một chút thấy anh vẫn còn mang thắt lưng liền bò lên xem xét. Cậu ngồi quan sát cái thắt lưng nửa ngày, trong đầu lại đang đấu tranh giữa việc tháo hay không tháo.
Cạch
Khi dì Chu mở cửa đem nước giải rượu vào chỉ thấy cậu đang ngồi trên người Hoắc Thần, trong tay còn đang cầm thắt lưng vừa tháo được.
" Áaa...Dì ơi không phải như dì thấy đâu!!!" Cậu vừa mày mò tháo xong thắt lưng cho Hoắc Thần, hoảng loạn nhìn dì Chu đang đứng ở ngoài cửa.
Dì Chu nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu " Dì hiểu mà, dì hiểu mà con cứ tiếp tục đi, ha! Dì không làm phiền hai đứa nữa!" Nói xong bà liền đóng cửa rời đi.
" Áaaa...Dì ơiii!!! Khoan đã..." Cậu hốt hoảng muốn giải thích, lại nhìn đến cái tay đang cầm vật chứng của mình, "..." nhìn có giống biến thái không cơ chứ.
Giải quyết xong cái thắt lưng, cậu lập tức muốn đi giải thích với dì Chu. Nhưng chưa kịp rời đi cậu đã bị một lực kéo xuống, ngã vào lòng Hoắc Thần. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, lại bị Hoắc Thần dùng hai tay ôm chặt lại.
" Hoắc...Hoắc Thần!"
Người sau lưng không đáp lại cậu nhưng hai tay lại ghì chặt cậu không buông, hơi thở của anh phả vào gáy cậu, cậu ngại ngùng không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Cảm nhận được người trong lòng vùng vẫy ngày càng kịch liệt, Hoắc Thần lặng lẽ cúi lại gần cậu đến khi môi mình chạm vào gáy cậu. Môi Hoắc Thần chạm một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, cậu cũng dừng việc vùng vẫy của mình, ngoan ngoãn để anh ôm. Sắc đỏ trên mặt lan sang hai tai, rồi bao trọn phần gáy trắng nõn. Hoắc Thần, người được cho là " đã say" đang tỉnh táo mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng thầm mong muốn thời gian chỉ dừng lại ở giây phút này.
Chờ cho người trong lòng ngủ say, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tay với lấy điện thoại đã hiện cả chục thông báo, anh nhấp vào đọc một đoạn tin nhắn vừa được gửi đến sắc mặt âm trầm.