Sau khi ông cụ Hoắc lên tiếng, một lúc lâu sau cũng không thấy cậu phản ứng gì Trịnh Nguyệt Lâm liền quay sang kéo tay cậu, thoát khỏi những suy nghĩ đang rối tung trong đầu lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn chưa chào ông cụ Hoắc. Cậu tiến lên trước chào ông cụ sau đó mới đi đến kéo ghế ra ngồi, thấy cậu đã ngồi xuống bàn ông liền nói về việc hôm nay hẹn gặp cậu.
" Tiểu Nhiên chắc con ở Mạc gia đã nghe nói về mối hôn sự này rồi đúng không?"
" Dạ vâng! Con đã nghe cha nói qua rồi ạ!"
" Được! Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Hôn ước này là do ta và ông ngoại con lập ra, nhưng lúc đó mẹ con đã có người trong lòng nên ta cũng không muốn ép buộc mẹ con. Vì vậy mà ta và ông ngoại con mới duy trì hôn ước này đến đời của con. Bây giờ lão Chu đã không còn, ta muốn con gả vào Hoắc gia ta để ta có thể thay ông ấy chăm sóc cho con" dừng một chút ông lại nói " Nhưng nếu con không muốn thì chúng ta có thể hủy bỏ hôn ước này"
Vừa nói xong thư ký kế bên ông liền đưa cho cậu một tệp tư liệu " Đây là tư liệu của những người Hoắc gia chưa lập gia đình, con cứ xem kỹ rồi hẵng quyết định"
Cậu nhìn tệp tài liệu, nói vâng một tiếng với ông cụ Hoắc rồi mở ra. Những trang đầu đều là con cháu của những người họ hàng của Hoắc gia, cậu nhớ kiếp trước những người này đều tìm được tình yêu của đời mình. Bây giờ cậu chọn người ta chẳng phải sẽ trở thành người thứ ba chen chân vào hay sao? Lại lật đến trang tiếp theo, đập vào mắt cậu là cái tên quen thuộc. Hoắc Cảnh Hành...đây là tư liệu của Hoắc Cảnh Hành! Người này đời trước đã đẩy cậu vào một cuộc sống bi thảm. Ha...lúc này ở đời trước cậu đã chọn gả cho hắn không do dự thậm chí là không cần nhìn tư liệu của những người khác. Nhưng bây giờ cậu sẽ không ngu ngốc mà muốn gả cho hắn nữa, sống lại một đời tình cảm cậu dành cho hắn cũng đã nguội lạnh. Cậu sẽ không vì chuyện lúc nhỏ mà ôm tình cảm với hắn, còn nhiều người đối tốt với cậu như vậy tại sao phải vì một chuyện đó mà mang chấp niệm chứ. Chồng trước khốn nạn...hãy cút cùng ánh trăng sáng của anh ta đi!
Cậu tiếp tục lật sang trang kế tiếp. Đây là tư liệu của Hoắc Thần, người chú mà Hoắc Cảnh Hành luôn kính sợ. Nghĩ lại đời trước, người đàn ông này là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều lúc ở nhà chính Hoắc gia. Sau khi cậu và Hoắc Cảnh Hành kết hôn không lâu thì Hoắc Thần đã lên làm gia chủ, chuyện này đã làm những nhà giàu trong giới ở Bắc thành một trận xôn xao. Chỉ trong ba năm Hoắc Thần đã làm cho Hoắc gia càng trở nên lớn mạnh, cái tên Hoắc Thần trở thành huyền thoại của giới thương nghiệp. Kiếp trước khi cậu tỉnh dậy đã nghe nói Hoắc Thần mất trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương , còn mình là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn đó. Sau đó, vị trí gia chủ Hoắc gia mới được giao lại cho Hoắc Cảnh Hành.
Cậu liếc mắt nhìn ảnh chụp của đối phương, gương mặt của người đàn ông trên ảnh có vài nét khá giống Hoắc Cảnh Hành. Nhưng Hoắc Thần nhìn lại có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn. Mũi cao, da trắng, môi mỏng, mắt phượng lạnh lùng, ngũ quan tinh tế lại cương nghị...kiếp trước cũng không nhìn kĩ không ngờ người đàn ông này lại đẹp như vậy. Người đẹp như vậy chỉ tiếc là lại chết trẻ, nhưng mà đời trước Hoắc Thần tốt với cậu như vậy!...Mà hình như gả cho anh cậu cũng không có lỗ mà nhỉ? Có sắc, có tài, lại có tiền...ừm...vậy được, cậu sẽ chọn Hoắc Thần!