Sau khi đã chắc chắn với quyết định của mình cậu để tập tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ông cụ Hoắc rồi nói ra quyết định của mình " Cháu chọn người tên Hoắc Thần ạ!"
Ông cụ Hoắc và thư ký rõ ràng là có hơi ngạc nhiên với quyết định của thiếu niên, hai người quay đầu nhìn nhau một cái rồi ông lại hỏi " Cháu chắc chắn quyết định muốn gả cho nó sao?"
" Dạ vâng! Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi"
Ông cụ hơi ngừng lại suy nghĩ một chút nhưng cũng không có từ chối. Thằng con trai này của ông đã gần ba mươi tuổi nhưng cũng chưa có một mối tình vắt vai nào, ông còn đang lo nó sẽ độc thân suốt đời không ngờ bây giờ đứa bé này lại muốn gả cho nó.
Nhìn ông cụ Hoắc rơi vào trầm tư Trịnh Nguyệt Lâm ngồi một bên nãy giờ nhịn không lên tiếng bây giờ cũng nhịn không được nói " Hoắc lão gia, ngài xem Nhiên Nhiên và nhị thiếu gia đây chắc chắn là duyên trời tác hợp rồi!" bà ta còn đang sợ cậu sẽ chọn Hoắc Cảnh Hành nhưng khi nghe cậu chọn Hoắc Thần bà ta đã vui biết chừng nào. Hoắc Cảnh Hành từ nhỏ đã được ông cụ Hoắc bồi dưỡng bây giờ những nhà giàu ở Bắc thành đều đã ngầm nhận định Hoắc Cảnh Hành sẽ là gia chủ tương lai. Nếu cậu gả cho Hoắc Cảnh Hành chẳng phải sẽ bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng rồi sao? Tuyệt đối không được.
" Hoắc lão gia, Nhiên Nhiên nó cũng đã quyết định rồi, vậy chúng ta..."
Ông cụ trực tiếp bỏ qua Trịnh Nguyệt Lâm rồi hướng cậu nói " Chuyện hôn nhân đại sự không thể quyết định tùy tiện qua loa được. Hơn nữa, đứa con này của ta vừa cứng đầu vừa khó bảo, tính tình nó không tốt ta sợ con sẽ chịu ủy khuất."
" Không sao đâu ạ!"
Nhìn ánh mắt kiên định của thiếu niên, cuối cùng ông đồng ý với hôn sự này. Trịnh Nguyệt Lâm đang bực tức vì mình bị xem như không khí đang gấp đến độ muốn xen vào nữa thì nghe ông cụ Hoắc đồng ý, những bực tức trước đó liền biến mất ngay lập tức. Ông cụ Hoắc muốn cậu sớm rời khỏi Mạc gia vì vậy quyết định mười ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ, đồng thời cũng đưa cho Mạc gia một số tiền lớn để sau này không tới làm phiền cậu nữa. Trịnh Nguyệt Lâm liền lập tức tươi cười nhận lấy, xem cậu như một món đồ bán cho Hoắc gia. Bàn xong mọi chuyện ông cụ Hoắc đứng dậy rời đi, cậu và Trịnh Nguyệt Lâm liền đứng lên chào ông.
Khi đi đến chỗ Trịnh Nguyệt Lâm ông dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn thẳng vào bà ta nói " Phu nhân! Tiểu Nhiên là con dâu tương lai của Hoắc gia ta, những ngày cuối ở Mạc gia ta mong rằng mọi người sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nếu để ta biết các người dám bắt nạt nó thì ta e là Mạc gia sẽ chịu không nổi cơn giận của Hoắc gia ta đâu" ánh mắt uy nghiêm nhìn xoáy thẳng vào Trịnh Nguyệt Lâm. Sắc mặt bà ta tái mét nhưng vẫn vâng dạ gật đầu, không dám làm trái ý.
Từ sau ngày đó, cậu ở Mạc gia không còn bị chèn ép nữa. Bây giờ mang thân phận là con dâu tương lai của Hoắc gia, Trịnh Nguyệt Lâm không dám để cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giấy đăng kí kết hôn cũng đã làm xong nhưng cậu và Hoắc Thần tới giờ vẫn chưa gặp nhau lần nào. Gần tới ngày diễn ra hôn lễ cậu bắt lầu thấy lo lắng, không biết Hoắc Thần sẽ đối tốt với cậu giống đời trước hay sẽ giống Hoắc Cảnh Hành. Vì có Hoắc Cảnh Hành làm bài học mà bây giờ cậu lại càng lo sự tốt bụng đó của Hoắc Thần chỉ là vỏ bọc giả tạo của anh. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, mong rằng lựa chọn lần này của cậu là đúng.