Nơi tổ chức hôn lễ là một khách sạn thuộc quyền quản lý của Hoắc thị. Hôn lễ hôm nay cũng không có nhà báo và các phương tiện truyền thông đến tham dự. Khách mời đa số là những người quen thân cùng với họ hàng của hai gia đình. Mọi người ở Bắc thành chỉ biết hôm nay nhị thiếu gia của Hoắc gia - Hoắc Thần sẽ kết hôn nhưng thông tin của vị chủ nhân còn lại của hôn lễ thì chẳng ai biết.
Nghiêm Hạo đưa cậu đến khách sạn, cậu được nhân viên dẫn đến phòng chờ để nghỉ ngơi.
Cốc, cốc, cốc
" Ai vậy?" nghe tiếng gõ cửa cậu đứng dậy định đi mở cửa thì người ngoài cửa đã tự mình bước vào.
" Mạc An Nhiên, cậu kết hôn với chú tôi là có mục đích gì hả?"
Hoắc Cảnh Hành? Ha...câu nói quen thuộc, khung cảnh quen thuộc chỉ khác mỗi bây giờ người cậu cưới là Hoắc Thần - chú hắn chứ không phải hắn. Cậu lạnh lùng hỏi lại hắn " Mục đích gì chứ? Hoắc tiểu thiếu gia, anh đang nói gì tôi không hiểu"
" Ha, cậu có hiểu hay không tôi không quan tâm. Nhưng cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý, người như cậu mà muốn vào Hoắc gia tôi sao? Cậu xứng?" hắn liếc nhìn cậu một cách chán ghét, nhưng rất nhanh đã hất cằm quay trở về dáng vẻ cao ngạo
" Không đồng ý? Hoắc tiểu thiếu gia cho dù anh có không đồng ý thì sao chứ. Tôi đồng ý, chú anh đồng ý, ông của anh cũng không lên tiếng phản đối mà anh lại ở đây phản đối hôn nhân của chú anh sao?"
Hắn nghe cậu phản bác xong tay ném một chiếc thẻ lên trước mặt cậu " Chẳng phải cậu kết hôn với chú tôi là vì tiền sao? Bây giờ tôi cho cậu 100 triệu, cậu đi hủy hôn với chú của tôi" nói xong lại nhướn mày nhìn phản ứng của thiếu niên trước mặt. Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, người như cậu không biết hắn đã gặp qua bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần cho một số tiền là ngoan ngoãn đi ngay.
Nhưng lần này không giống với những gì hắn suy nghĩ. Cậu cầm tấm thẻ lên rồi ném lại trên người hắn rồi mỉm cười " Tôi sẽ không hủy hôn, mà có lẽ sau này anh phải sửa lại cách xưng hô rồi đó Hoắc tiểu thiếu gia"
" Cậu..."
Cốc, cốc, cốc
" Mạc thiếu gia, hôn lễ sắp bắt đầu rồi ngài mau đến phòng tiệc đi thôi!"
Tiếng nhân viên cắt ngang cuộc nói chuyện, thấy vậy cậu cũng không ở đây lâu thêm nữa lại nhìn Hoắc Cảnh Hành nở một nụ cười lạnh rồi đi ra ngoài.
Cậu đứng đợi trước cửa phòng tiệc, người chủ trì bên trong vừa hô lên cách cửa trước mặt cậu ngay lập tức mở ra. Cậu nhìn thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình, cũng nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen đang đứng nhìn về phía cậu.
Ánh mắt điềm tĩnh, chân dài vai rộng, ngũ quan lạnh lùng, sắc sảo. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy đôi mắt phượng đang dõi theo cậu mang một mạt ôn nhu khó thấy. Càng đến gần cậu càng nhận ra người này còn cao hơn cậu một cái đầu. Cậu không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cùng lúc đó anh cũng cúi xuống nhìn cậu mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, trái tim không tự chủ được đập càng nhanh.
Trời ơi...!!! Hoắc Thần vừa cười với cậu! Với giá trị nhan sắc của anh, nhìn từ xa cũng đã rất đẹp rồi, bây giờ còn cười lên...Aaaa!!!
Ngoài mặt vẫn đang bình tĩnh nhưng nội tâm cậu đã sớm rối loạn vì nụ cười của anh rồi. Cứ vậy, cậu mơ mơ màng màng mà hoàn thành hôn lễ. Lúc cậu tỉnh táo lại thì hôn lễ đã xong rồi, còn cậu và Hoắc Thần đang đi chúc rượu khách mời.
Uống xong một ly rượu anh quay sang nhìn cậu một lúc rồi hỏi " Em có mệt không, hay em về biệt thự nghỉ ngơi trước đi. Những chuyện còn lại cứ để tôi lo cho"
" Ừm...nhưng mà...như vậy có ổn không?"
" Không sao, em về nghỉ trước đi. Sau khi xong chuyện ở đâu tôi về sau!"
" ...Vậy...vậy được!" Hôm nay phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị tới giờ cậu cũng đã thấm mệt nên cũng nghe theo lời anh trở về nghỉ ngơi.