Sáng hôm sau cậu thức dậy với một tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Nhờ cuộc nói chuyện tối qua mà những băng khoăng trong lòng cậu được gỡ bỏ, ấn tượng tốt đối với Hoắc lại tăng thêm một ít.
Lúc cậu xuống phòng bếp chỉ thấy dì Chu đang loay hoay làm công việc, đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hôi hổi tỏa ra mùi thơm khiến bụng cậu lại đánh trống. Cậu chạy bước nhỏ đến bên bàn ăn " Chào buổi sáng, dì Chu!"
" Chào buổi sáng, Mạc thiếu gia!"
" Dì đừng gọi con là Mạc thiếu gia nữa, như vậy nghe xa cách lắm, gọi là Nhiên Nhiên hay tiểu Nhiên là được rồi" cậu vừa gặm một miếng bánh mì vừa cười nói.
Dì Chu do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý "...Được! Tiểu Nhiên à, hôm nay là ngày đầu tiên con tới nên dì không biết con thích ăn món gì. Nếu mấy món này ăn không hợp khẩu vị thì nói dì làm món khác cho"
" Dạ không sao đâu, con cũng không có kén ăn", " Nhưng mà, chú...à không Hoắc Thần đâu rồi ạ, sao nãy giờ con không thấy anh ấy xuống ăn sáng?"
" A...Thiếu gia sáng sớm đã đến công ty rồi! Cậu ấy nói công ty có việc bận nên mấy hôm nay sẽ không về nhà". Ngừng một chút, dì Chu lấy ra một chiếc thẻ kèm theo một tờ giấy đưa đến trước mặt cậu "...Cậu ấy bảo dì đưa cái này cho con"
Ăn xong một miếng bánh mì cậu liền cầm tờ giấy lên xem, bên trong là những lời nhắn của Hoắc Thần gửi cho cậu. Công ty có một số việc mấy hôm nay tôi sẽ không về nhà, nếu em muốn mua gì thì cứ lấy thẻ đen đó sài là được. Mật khẩu là ngày chúng ta kết hôn, số điện thoại tôi ghi ở bên dưới có việc gì thì cứ trực tiếp gọi cho tôi!.
"..." Trực tiếp vậy sao? Chẳng lẽ, Hoắc Thần không có nghi ngờ gì về cậu sao?
Cầm lên chiếc thẻ đen không giới hạn, trong đầu nghĩ đến những việc mình đã trải qua. Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên cậu cầm thứ này. Hoắc Cảnh Hành đối với cậu luôn keo kiệt bủn xỉn, thường ngày cũng chỉ có thể mặc lại đồ cũ, cậu cũng không được ăn những món mình thích. Còn Hoắc Thần, sau khi cưới liền cho cậu một chiếc thẻ không hạn mức để cậu muốn mua gì thì mua... Hình như cậu lại thích Hoắc Thần thêm một chút rồi.
Nhưng cậu vẫn không tin tưởng chuyện này lắm, vì vậy liền bấm gọi vào dãy số trên tờ giấy. Trong quá khứ, cậu cũng được người làm trong nhà Hoắc Cảnh Hành đưa một ít tiền nói là hắn cho cậu, đến lúc hắn biết thì lại nói rằng chưa từng cho cậu đồng nào cả. Lấy lý do đó chửi bới nhục mà cậu. Lần này cũng vậy, mặc dù có lời nhắn của Hoắc Thần nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại, cậu không muốn mình lại bị mắng nhiếc.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia liền lên tiếng [ Alo... Ai vậy?]
" Hoắc....Hoắc Thần"
[ ...là em sao? Nhiên Nhiên]
" Đúng...Đúng vậy! Em muốn hỏi anh một chuyện"
[ Em đã ăn sáng chưa? Muốn hỏi tôi chuyện gì? Hửm?]
" Dạ...rồi, em vừa ăn xong. Chuyện là...cái thẻ...anh kêu dì Chu đưa em...nó...em thật sự được dùng sao?" cậu hỏi xong đầu dây bên kia liền im lặng. Trong lúc cậu đang nghĩ đây có thể không phải cho mình thì Hoắc Thần lại đột ngột lên tiếng.
[ ...Em nói gì vậy, tôi đã đưa cho em thì tất nhiên là được rồi. Em bây giờ là vợ tôi, tiền của tôi cũng là của em. Tiền tôi kiếm, em cứ việc tiêu là được!... Sếp...]
"..."
Đầu dây bên Hoắc Thần có tiếng ồn, còn có người gọi anh là sếp. Cậu nghĩ có thể anh đang làm việc nên liền nói xin lỗi rồi cúp máy.
Hoắc Thần đang trong phòng họp vừa nghe cấp dưới báo cáo vừa nói chuyện với cậu. Nghe được một chuỗi tiếng tút dài truyền ra từ điện thoại cũng không tức giận mà còn mỉm cười. Toàn bộ người trong phòng vừa thấy cảnh này thì chết lặng. Vị giám đốc đang đọc báo cáo cũng dừng lại, phóng ánh mắt nghi hoặc về phía Nghiêm Hạo.
...----------------...
Mọi người *ánh mắt nghi hoặc*: Ngài ấy vừa cười đúng không?
Nghiêm Hạo *ánh mắt khó hiểu*: ...Những người vừa kết hôn đều như vậy sao???