Nhân lúc đang là giờ ra chơi cô liền xin lớp trưởng đổi chỗ cho mình xuống bàn cuối, cô không muốn phải đối mặt với cái tên vô tình ấy.
...........
Cả lớp cặm cụi làm bài, Giai Nhiên cũng không ngoại lệ chỉ có điều cô thấy không thoải mái khi cứ bị ông thầy đó nhìn. Tần Phong nhìn cô say đắm thi thoảng lại liếm môi khiến cô khóc trong lòng.
Điều đó khiến cô sững sờ, rõ ràng trong tâm trí cô thời gian này thầy ấy còn không thèm để ý đến một sợi tóc của cô cơ mà, sao giờ trông lạ quá vậy. Hết nhìn, Tần Phong lại đổi vị trí chậm rãi đi từng bước về phía bàn thứ năm và dừng lại trong sự hoang mang lo sợ của Giai Nhiên.
Cô không dám ngẩng đầu lên, mắt liếc nhìn bàn tay gân guốc đang tì lên bàn của mình rồi lại nhắm chặt mắt. Trong khi cả lớp đang hăng say làm bài thì cô lại không dám cọ quậy hay thở mạnh, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường khiến cô có chút khó thở.
" Chỗ này em làm sai rồi ! "
Cô mở to mắt, mặt vẫn cúi gằm, Tần Phong lại muốn trêu chọc cô liền cố tình nhắc nhở cả lớp .
" Các bạn ngồi thẳng lưng lên, nếu không muốn bị vẹo cột sống hoặc gù lưng, điển hình là bạn Giai Nhiên này "
Cả lớp quay lại nhìn cô rồi lại vội vàng chình sửa tư thế của mình tiếp tục làm bài, Giai Nhiên toát cả mồ hôi hột , bỗng một bàn tay vén tóc của cô rồi cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nó đi.
Cô rợn hết gai ốc, không may làm rơi cả ví bút.
Anh nhanh chóng nhặt nó lên cho cô, khi cô cầm lấy thì giữ chặt chiếc bút không buông.
" C....cảm ơn thầy "
Chiếc bút dần được nới lỏng ra, cô thuận lợi cầm nó rồi lại cúi xuống làm bài.
" Chỗ này thiếu dấu *khi và chỉ khi *, cái này là dấu trừ nên kết quả của em
sai rồi tính lại cho thầy xem nào ! "
Nội tâm cô đang gào thét, cảm giác bực bội dâng trào.
* Chết tiệt, cái thằng cha này, sao không biến đi chỗ khác luôn đi, cứ đứng chôn chân ở đây, sao mà hãm quá vậy. *
Anh thừa cơ cô không lên tiếng mà lấn tới, tay hư không ngừng sờ soạng vai cô rồi lại bóp khiến cô khó chịu ra mặt, cô không đỡ dự gì liền cầm lấy tay anh định vặn nhưng tiếc là sức cô chỉ như con kiến hoàn toàn không thể vật lại được chỉ đành ngồi im chịu trận.
Rất may là cô ngồi bàn cuối, không ai có thể phát hiện ra, cô lấy hết can đảm đứng lên.
" Thưa thầy, em ra ngoài ạ "
" Được rồi, em đi đi "
Tần Phong bất ngờ nhưng vẫn đồng ý cho cô đi, nâng niu bàn tay vừa mới động chạm cô.
Tan học, tên lớp trưởng Nghiêm Dương Phàm cứ bám lấy cô, kiếp trước cũng vậy nên cô cũng không lạ lẫm gì. Tuy cô không thích cậu ta nhưng không thể phủ nhận những việc mà Dương Phàm làm cho mình.
Dương Phàm đều chỉ bài cho cô khi gặp bài khó, quan tâm đến cô nhưng thật lòng cô chỉ coi cậu là bạn không hơn không kém. Hắn biết chứ, chỉ là không nói ra. Yêu đơn phương vốn dĩ vẫn vậy, biết trước kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào mặc cho trái tim đang sứt mẻ.
Dương Phàm từ một tay ăn chơi trác táng, thay bạn gái như thay áo, ngoài thành tích học tập có vẻ tốt thì còn lại đều tiêu cực từ đời tư đến tính cách. Từ ngày gặp cô, con người hắn như phát điên, hắn biết cảm giác rung động là gì. Bị cô từ chối, hắn càng thấy hứng thú, cái gì không có được thì con người ta càng muốn có.
Ngày đó, Dương Phàm bị hạ đường huyết nên gục ngay tại chỗ, tâm trí mơ hồ. Một vòng tay ấm áp đỡ lấy rồi nhét vào miệng cậu một viên kẹo. Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc hoá học, đôi mắt chăm chú vào một người con gái trước mặt mình.
Không ngờ lại gặp lại cô, còn là bạn cùng lớp, tâm trí đặt hết lên người Giải Nhiên .........