Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 31: 31: Anh Cứu Cô





Sau khi ba mẹ và Vú Trần mất, cô không hề bước chân ra khỏi nhà, cô tự trách bản thân không bảo vệ được họ, đời trước cũng vậy mà đời này cũng vậy, cô hoàn toàn thất bại hay sao.

Cũng may Hạ Tiểu Yên luôn đến nhà an ủi nên cô cũng không cảm thấy bản thân cô độc.

-“ Chuyện của Mộc Thị cậu tính thế nào?”
-“ Thật sự mình vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả, việc điều hành Mộc Thị là quá sức với mình.”
-“ Nhưng cậu định để Mộc Thị rơi vào tay người khác sao?”
nghe Hạ Tiểu Yên nói vậy cô mới sực nhớ ra đứa em gái mưu mô, đúng vậy cô không thể để mộc thị rơi vào tay Mộc Như Ý được.

Sự nghi ngờ của cô không phải là không có căn cứ, chỉ là cô chưa thể tìm ra bằng chứng mà thôi.

-“ Ngày mai mình sẽ đến công ty.”
-“ Chí lí.

Hay hôm nay mình ở lại đây nha.”
-“ Cậu không sợ ba mẹ la sao?”
-“ Mình nói mình đến đây ở cùng cậu, họ đều đồng ý cả rồi.”
-“ Thế mình phải nuôi cậu sao?”
-“ Đúng vậy! hihihi”
Cô biết Hạ Tiểu Yên làm thế là để an ủi cô, cô cũng rất trân trọng.


Hai cô gái bắt tay vào nấu cơm tối.

Bên ngoài chiếc siêu xe Rolls Royce Boat Tail đen bóng đậu sẵn cách nhà cô không xa, Mạc Phong Thần ngồi trong lúng túng không biết gọi cô ra thế nào vì sau khi ba mẹ mất chiếc điện thoại mà cô để quên ở nhà anh cô cũng không hay sử dụng nữa, mà bà nội anh lại nhờ anh mang ít bánh ngọt đến cho cô, giờ gọi không được chỉ còn cách nhấn chuông cổng mà thôi.

Tài xế đang định lái đến trước cổng thì một chiếc xe đen lao nhanh tới, một tên mặc đồ đen kín mít đi xuống nhấn chuông, thấy vậy anh liền ra hiệu cho tài xế dừng xe.

Nghe thấy tiếng chuông, cô liền ra mở cổng.

Vừa mở thì tên áo đen đó đã kéo tay cô, hai tên khác cũng bước xuống nhanh chóng lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mặt cô lại, cô cố gắng chống cự nhưng chỉ vài giây sau sức lực như tiêu biến cô cứ thế ngất lịm đi, Hạ Tiểu Yên loay hoay trong bếp mà không hay biết chuyện gì, chỉ có tài xế và Mạc Phong Thần là thấy toàn bộ.

Nhưng thái độ của anh chẳng có chút khẩn trương nào, anh nhàn nhã lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tử Du.
-“ Huy động vài tên đi theo chiếc xe có biển số 22358 cho tôi.

Xe này đang từ Mộc Gia đi ra.”
-“ Vâng!”
nói rồi Mạc Phong Thần cho tài xế theo sau chiếc xe đó, khoảng cách vừa đủ để mấy tên đó không thấy được xe anh đang theo dõi chúng.

Đến một nhà hoang khu ngoại ô, chiếc xe đen đó dừng lại, cô bị chúng đưa vào đây, giường như đây cũng là căn cứ hoạt động của mấy tên này.

Rất nhanh chóng Bạch Tử Du cùng trăm tên đàn em đi tới.
-“ Tôi bảo cậu gọi mấy tên thôi mà.”
-“ Thì em điều có mấy tên thôi.”
-“ Mấy tên mà đông như đi đánh giặc vậy sao?”
-“ Hihi mà anh theo dõi chiếc xe đó làm gì vậy.”
-“ Đừng nói nhiều, vào cứu người thôi!”
-“ Ai???”
-“ Mộc Tuệ San.”
-“ Cái cô tiểu thư Mộc Gia sao?”
thấy Mạc Phong Thần không trả lời Bạch Tử Du chỉ biết khép miệng đi theo sau, Bạch Tử Du là em họ của Mạc Phong Thần anh ta cũng là cánh tay đắc lực của Mạc Phong Thần trong giới Hắc Bang, thế giới ngầm khiến bao người khiếp sợ.
Trong ánh đèn mờ ảo, tên đầu xỏ mặt sẹo vừa châm điếu thuốc vừa gọi cho ai đó.
-“ Tôi đã bắt được cô ta rồi, giờ thì làm gì đây?”
-“ Tuỳ các người xử lý chỉ cần cô ta chết là được.

Sau khi xác nhận thì tôi sẽ chuyển tiền.”

người mà tên mặt sẹo vừa gọi không ai khác ngoài Mộc Như Ý, cô ta chín là người mong muốn cô chết đi nhất, chỉ không ngờ rằng tâm địa của cô ta luôn xấu xa như vậy, đời trước lẫn đời này đều không thể dung tha.

-“ Sao rồi đại ca.”
-“ Giết cô ta đi!”
-“ Xinh đẹp như này thật phí.”
-“ Vậy để tao chơi trước rồi đến lượt chúng mày.

Nhưng chắc là đợi hơi lâu đó! tao khó ra lắm.”
tên mặt sẹo đã xấu lại còn bi3n thái, hắn vừa cởi qu@n thì người của Mạc Phong Thần phá cửa xông vào.

Mạc Phong Thần chướng mắt rút con dao găm phi thẳng vào vật thể lạ của tên mặt sẹo, hắn gầm lên đau đớn rồi ngã nhào ra đất, mấy tên đàn em thấy thế cũng sợ đến xanh mặt, chúng hoàn toàn lép vế trước thế lực đông đúc của Mạc Phong Thần.

Một tên quỳ rạp xuống cầu xin.
-“ Xin tha mạng, xin tha mạng, chúng tôi chưa làm gì cô gái đó cả, có người thuê chúng tôi giết cô ấy…….”
Nhìn qua thấy Mộc Tuệ San vẫn bình an anh có chút an tâm.

-“ Ai đã sai tụi mày?”
-“ Là một người phụ nữ.”
-“ Phụ nữ???”
Mạc Phong Thần tiến đến tên đại ca mặt sẹo, anh thẳng tay rút con dao ra khiến hắn càng thêm đau đớn.
-“ Người phụ nữ đó là ai?”
-“ Hình như là Thiếu phu nhân Chu Thị…..

xin anh tha mạng, chúng tôi không dám nữa, xin tha mạng.….”
-“ Người đó sai khiến tụi mày làm gì?”

-“ Cô ta muốn giết cô gái này, xong chuyện cô ta sẽ chuyển cho chúng tôi một số tiền lớn.

Cô ta còn vừa gọi cho chúng tôi….”
-“ Gọi lại cho cô ta nói rằng đã hoàn thành nhiệm vụ.”
dù rất khó hiểu nhưng chúng vẫn nghe theo lời anh mà gọi, lần này anh đã ghi âm lại cuộc gọi làm bằng chứng.

Không chút nghi ngờ Mộc Như Ý vui sướng khi cái gai trong mắt được nhổ bỏ, cô ta sẽ nói dối rằng Mộc Tuệ San vì quá đau buồn nên đã bỏ nhà ra đi và quyền kế thừa sẽ thuộc về tay cô ta, giờ đây Mộc Như Ý sẽ làm chủ Mộc thị không còn ai có thể xem thường cô ta nữa rồi.

Và sau đó 2 tỷ được chuyển đến tài khoản của tên mặt sẹo, nhưng hắn còn tâm trí nào mà vui mừng nữa chứ, mấy tên đàn em của hắn nhìn Mạc Phong Thần mà khiếp sợ đến nỗi tè ra quần luôn rồi.
-“ Nếu muốn sống thì biến khỏi đây, đừng để tao gặp lại tụi mày.”
-“ Dạ, dạ………”
xong xuôi tên nào tên nấy ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi đó, chỉ khổ tên mặt sẹo đau đớn cố lết từng bước.

Bạch Tử Du không thể nhịn nổi mà cười phá lên.
-“ Lần này hết cơ hội làm cha luôn nhé!”
Anh nhẹ nhàng đi đến rồi bế cô lên.
-“ Bọn chúng chắc tẩm nhiều thuốc mê lắm! đến giờ này mà Mộc tiểu thư vẫn chưa tỉnh.”- Bạch Tử Du lém lỉnh nói.
-“ Cậu cùng đàn em về trước đi, dẫn họ đi ăn ngon một chút.”
-“ Em biết rồi mà!”