Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 26


Nghe xong lời này của Quỳnh Nương, phu phụ Thôi gia và cả Thôi Truyền Bảo tức giận không thôi đứng một bên đã cuống lên. Mấy ngày nay, để trang hoàng cửa hàng mà việc bán điểm tâm bị trì hoãn. Hơn nữa cửa hàng dưới Hoàng Sơn còn chưa khai trương, trong tay cũng phải có chút tiền dư.
 
 
Đống gỗ này căn bản không thể dùng, nếu dùng nó lên xà nhà, sớm hay muộn cũng sẽ sụp phòng gãy xà nhà, chẳng phải là lại mất tiền mua gỗ sao?
 

 
Vị được xưng là nhị gia kia thấy Quỳnh Nương yểu điệu dễ gạt, khiến người khác yêu thương, không khỏi sáng mắt lên, cười khà khà nói: “Tiểu nương này đúng là sảng khoái, có điều lời này khiến người nghe không hiểu, ta nhận bạc, nhà ngươi nhận hàng, có cái gì mà hối hận?”
 
 
Quỳnh Nương khẽ cười: “Ta mua là bởi vì phải lưu trữ bằng chứng, đến quan phủ cáo trạng Bạch gia các ngươi lấy hàng kém thay hàng tốt, bán gỗ đã hỏng bên trong cho các cửa hàng dưới Hoàng Sơn…”
 
 
Vị nhị gia kia là người lõi đời dãi nắng dầm mưa, lương tâm đã thành cặn bã rồi, chuyện mua bán trái lương tâm này cũng không phải lần đầu tiên, đâu có dễ bị doạ?
 
 
Hắn nhếch khóe miệng, chẳng hề để ý cười lạnh: “Tiểu nương cũng biết cửa nha môn mở về phía nào đúng không? Cứ việc đi cáo trạng! Hiệu buôn Bạch gia chúng ta không sợ cùng điêu dân các ngươi lên nha môn. Ngươi tình ta nguyện mua bán, ta lại không ép nhà ngươi mua gỗ, là các ngươi mắt kém, ham rẻ mua gỗ, đã trả tiền rồi lại đổi ý, cướp lại bạc từ tay ta! Ta còn muốn đến nha môn tố cáo cha nương ngươi muốn cướp bóc đấy!”
 
 
Thôi Trung thành thật chưa trải qua nhiều chuyện, cảm thấy người bình dân áo vải gặp quan sẽ rất phiền toái, nếu bị Bạch gia vu cáo ngược thành cướp bóc, chẳng phải ông và thê tử sẽ bị bắt đi sao? Dù sao chỉ cần không phải chuyện lớn thì quan phủ sẽ chờ người dưới lấy tiền đút lót, ông bèn kéo ống tay áo Lưu thị, ý bảo bà đi giảng hoà, cùng lắm thì chịu xui xẻo mua đống gỗ này.
 

 
Nhưng Quỳnh Nương lại không bị lời của hắn dọa sợ, chỉ thản nhiên nói: “Đây là Hoàng Sơn, tương lai người đến đây đều là quan lại quyền quý, một khúc gỗ nện xuống, không phải vương tôn thì cũng là quý nữ. Lần này không tố cáo ngươi, lưu lại chứng cứ phạm tội. Những cửa hàng lớn này, phàm là sau này xà nhà nào sập đè chết quý nhân cũng có thể truy tìm điều tra ra chuyện trái lương tâm Bạch gia các ngươi lấy hàng kém thay hàng tốt, bán gỗ mục cho người ta làm xà nhà.”
 
 
Không phải Quỳnh Nương đang đe doạ. Kiếp trước chùa miếu Hoàng Sơn phá núi nghênh khách hành hương, đúng là hai năm sau đã xảy ra chuyện xà nhà một cửa hàng sụp, đè chết khách hành hương.
 
 
Khách hành hương bị đè chết là nhi tử độc nhất của nguyên lão ba triều - Tần đại nhân, chuyện này vừa xảy ra, Tần đại nhân bi thương đến nỗi bệnh không dậy nổi. Hoàng đế tức giận, hạ lệnh tra rõ chuyện này.
 
 
Tuy rằng dân gian có người nói vấn đề từ gỗ của hiệu buôn Bạch gia, nhưng mà lúc mua gỗ không có người giữ chứng cứ chứng minh đây là gỗ của Bạch gia, chết cũng không đối chứng được.
 
 
Mà lúc đó Bạch gia đã dựa vào Thái Tử đương triều, trên dưới âm thầm hoạt động, tạo nên danh hào thận trọng từ bi, săn sóc dân tình cho Thái Tử. Hắn tự xuất tiền túi thay xà nhà cho các cửa hàng quanh Hoàng Sơn, mai một chứng cứ, đồng thời khiến Thái Tử Lưu Hi có được mỹ danh yêu dân như con.
 
 
Đáng thương cho lão bản cửa hàng đèn hương kia, gặp tai họa bất ngờ, bị chém đầu đền mạng thì không nói, cả nhà già trẻ đều bị sung quân.
 
 
Chính là bởi vì biết chuyện trước đây nên nàng mới muốn mua đống gỗ này, cáo quan lưu chứng.

 
 
Chắc là cáo quan không thành, nhưng trước khi cáo quan nàng sẽ khua chiêng gõ trống, tố cáo với dân làng, gọi chủ mười cửa hàng này cùng đi. Dù có nhận tiền, nhưng để bảo vệ Bạch gia, chắc quan gia cũng sẽ không dám làm việc quá lộ liễu. Dù sao cũng là hai bên nhận tiền, giảng hoà xong cũng không giải quyết được gì, nhưng tuyệt đối không dám huỷ bỏ bản án này.
 
 
Nếu việc làm không e dè của nàng có thể khiến các chủ tiệm quanh đây cảnh giác, nàng chủ động thay xà nhà là tốt nhất, cũng coi như tiêu bạc cứu vài tính mạng.
 
 
Nhưng nếu có người u mê không chịu tỉnh ngộ, tiếc tiền không chịu thay xà nhà, có bản án này thì dễ làm rồi. Ngộ nhỡ đến lúc đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhân chứng vật chứng đều có, Bạch gia không rửa được hết liên can, muốn mượn danh nghĩa Thái Tử đi thay xà nhà khác chôn vùi chứng cứ, chỉ sợ Thái Tử cũng sẽ treo cao, e rằng giữ mình đúng không?
 
 
Lần này nàng có thể sống lại, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện chữ “Vạn” - ấn ký Phật gia, có lẽ là nhắc nhở nàng: làm người tích góp phúc báo, làm việc thiện trong phạm vi khả năng cho phép, cũng coi như là báo đáp cảm tạ trời xanh cho nàng sống lại lần nữa.
 
 
Lời này vừa nói ra, đầu tiên nhị gia kia chần chờ một lát, thấy tiểu nương nói chuẩn xác, nói có sách mách có chứng, không giống các thô phụ lỗ mãng trong thôn, không lừa gạt được, vì thế không kiên nhẫn nói: “Cả nhà càn quấy, bán gỗ cho các ngươi coi như ta xui xẻo! Bỏ đi, các ngươi đã không cần thì ta trả lại bạc, gỗ ta chở đi, lười nói chuyện với mấy tên nghèo kiết hủ lậu các ngươi!”
 
 
“Khoan đã! E là những gì các ngươi phải chở đi, không riêng gì đống gỗ này rồi?” Quỳnh Nương mở miệng nói tiếp, “Nếu không chở số gỗ xung quanh đi, nhà chúng ta sẽ không trả gỗ!”
 
 
Ban đầu vị nhị gia kia thấy Quỳnh Nương yểu điệu, tưởng dễ nói chuyện. Không ngờ cả nhà này người càn quấy nhất hoá ra chính là vị tiểu nương này. Hắn chẳng còn lòng thương hương tiếc ngọc nữa, vung tay lên muốn chơi trò đánh người.
 
 
Đáng tiếc Quỳnh Nương đã sớm tính đến chuyện hắn không nhịn được mà đụng chạm. Bọn họ toàn là người đánh không lại, nhưng thị vệ của Lang Vương đang ở dưới sườn núi cách đó không xa.
 
 
Tuy muốn cùng Lang Vương tính bạc chuộc thân, nhưng lúc này nàng vẫn là trù nương trong phủ Lang Vương, uy phong cáo mượn oai hùm vẫn có thể dùng. Dựa vào thái độ của Lang Vương với nàng, và cả sự ngang ngược hoành hành của hắn từ trước đến nay, đánh mấy tên gian thương này cho tàn phế tuyệt đối không nói chơi.
 
 
Nhưng không đợi nàng gân cổ gọi người, một bóng hình đã thẳng tắp xông đến chắn trước người Quỳnh Nương.
 
 
“Có ta ở đây, đừng hòng ăn hiếp nữ tử nhỏ yếu!” Người nọ thẳng lưng bảo vệ trước người Quỳnh Nương.
 
 
Quỳnh Nương định thần nhìn kỹ —— phiền phức rồi, hoá ra là oan gia kiếp trước - Thượng Vân Thiên!
 
 
Vốn dĩ sau khi xe ngựa đâm người ở phố xá sầm uất ngày ấy, Thượng Vân Thiên cảm kích không thôi, trăm phương nghìn kế nghe ngóng chuyện nhà huynh muội Quỳnh Nương. Ai ngờ lúc đến bái phỏng, nghe phu phụ Thôi gia nói, vì đền tiền va chạm hư xe ngựa nên Quỳnh Nương đã vào biệt quán làm trù nương. Nghe vậy Thượng Vân Thiên càng tự trách không thôi. Thêm nữa trước đó trấn Phù Dung có tin đồn nhảm nhí liên quan đến sự trong sạch của Quỳnh Nương, làm hắn ngày đêm khó an.
 
 

Hắn lập tức quyết định, đại trượng phu trên đời, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Nếu tiểu nương tử bị nhiều người gièm pha, vấy bẩn thanh danh trong sạch, lại khó tìm được người trong sạch. Vậy hắn sẽ gánh chịu một mình, không kịp báo cho mẫu thân, tới cửa cầu hôn trước.
 
 
Vì thế, hắn tìm cử nhân đồng hương để bảo đảm, chủ động tìm phu phụ Thôi gia chứng tỏ thân gia trong sạch, đồng thời đưa ra ý nguyện muốn cưới Quỳnh Nương làm thê.
 
 
Lưu thị nghe rõ nguyên do, đánh giá Thượng Vân Thiên từ trên xuống dưới, cũng hài lòng. Thư sinh này, tuy gia cảnh thanh bần nhưng có công danh, là người tri thức văn nhã, ngày nào đó hắn đỗ đạt bảng vàng thì tiền đồ vô hạn. Hơn nữa thư sinh này dáng vẻ đường hoàng, nhìn qua dung mạo không tầm thường, xứng với phẩm mạo của Quỳnh Nương nhà bà.
 
 
Có cái gọi là “Sĩ nông công thương”, Thôi gia bà là thương hộ hạ đẳng nhất, nếu có thể tìm một người trí thức làm rể thì thật đúng là thay trời đổi đất, hài tử của Quỳnh Nương cũng được xoá bỏ tiện mệnh thương hộ, có người cha danh giá.
 
 
Nghĩ vậy, Lưu thị càng nhìn càng hài lòng. Có điều nữ nhi vẫn đang giúp việc ở biệt quán, chưa được về nhà. Đợi đến ngày con bé ngừng việc về, để hai đứa xem một chút, nếu nữ nhi gật đầu thì đồng ý hôn sự này.
 
 
Mấy ngày nay Thôi gia vội vàng thu xếp chuyện cửa hàng. Thượng Vân Thiên nghĩ Thôi Truyền Bảo bị thương ở chân, hắn bèn dời đến ở trong một nhà nông dưới Hoàng Sơn. Ngoài lúc đọc sách ôn tập chuẩn bị thi, thỉnh thoảng hắn còn đến giúp đỡ, ở chung như vậy, Lưu thị và Thôi Trung đều xem hắn như nửa con rể mà đối đãi.
 
 
Hôm nay hắn đến theo thường lệ, đúng lúc thấy có người sắp hành hung Quỳnh Nương, hắn quýnh lên, dũng cảm đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân!
 
 
Nhị gia thấy một người trí thức lịch sự văn nhã vọt đến, cười khà khà quái dị: “Ngươi lại là ai?”
 
 
Vừa nãy Thượng Vân Thiên từ dưới sườn núi đi lên, nghe thấy Quỳnh Nương đĩnh đạc nói chuyện, trong lòng sinh ra bao nhiêu bội phục với nàng. Tuy là nữ tử trấn nhỏ nhưng nói năng hùng biện thật sự không tầm thường, Thượng Vân Thiên hắn có tài đức gì mà tìm được kiều thê như nàng? Dù phải liều mạng cũng tuyệt đối không khiến người khác đả thương nàng dù chỉ một chút!
 
 
Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay phu phụ Thôi gia đã ngầm đồng ý, Thượng Vân Thiên tự tin, càng vì chính mình xuất sư nổi danh, hắn mở miệng nói: “Tiểu nương tử này chính là thê tử chưa qua cửa của tại hạ, ta là cử nhân của Hồng Vũ ba năm, công danh bên người, nếu ngươi dám chạm vào ta thì sẽ bị kiện cáo!”
 
 
Lời này của hắn không phải giả. Đại Nguyên triều chú trọng văn sinh, phàm là thi đậu công danh, bất kể tú tài hay cử nhân, đến huyện phủ quan nha không cần dập đầu, bình dân áo vải càng không thể giở quyền cước, bôi xấu văn nhã.
 
 
Nhị gia kia nghe xong liền thu hồi quyền cước, nhưng hắn lại quay đầu sai người hầu phía sau vọt qua, nhấc Thượng Vân Thiên lên túm hắn sang một bên.
 
 
Đã đánh không được thì đổi vị trí. Hôm nay hắn thật xui xẻo, đụng phải cái nhà kiên quyết này. Một khi đã như vậy, gỗ càng phải thu hồi, báo cáo cho chủ nhân Bạch gia, tránh lưu lại hậu hoạn.
 
 
Vả lại, tiểu nương kia trắng nõn vô cùng, lát nữa lôi kéo phải ăn chút đậu hủ của nàng ta, nhìn eo thon mông cong kia xem, có phải rất trơn mềm sướng tay hay không.
 
 
Nghĩ vậy, bàn tay to lông lá của hắn duỗi về phía Quỳnh Nương…
 
 
Đáng tiếc, tay mới chỉ duỗi được một nửa đã nghe thấy một tiếng răng rắc, xương tay đã bị bẻ gãy.
 
 
Nhị gia kia đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau đến trắng mắt mồm to chửi nương: “Ai da ai da, ôn sinh từ đâu ra vậy? Còn không mau buông tay!”
 
 
Đầu tiên Quỳnh Nương bị Thượng Vân Thiên đột nhiên lao ra làm cho hoảng sợ, nàng lại giương mắt nhìn, nghĩ nhị gia kia đúng là không nhận ra vị thần chân chính, vị chủ nhân đang vặn cánh tay hắn, muốn kéo toàn bộ cánh tay hắn xuống lúc này, không phải ôn sinh nào, mà là ôn thần chính tông!
 
 
Chẳng qua, tuy bàn tay lớn của vị gia này đang vặn cánh tay gian thương, nhưng cặp mắt kia lại hung ác nhìn Quỳnh Nương và thư sinh Thượng Vân Thiên, đôi mắt tràn ngập sự phẫn hận ghen tỵ, giống như khổ chủ trượng phu đang tung chăn, bắt gian tại giường.