Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 32


Trong đầu Quỳnh Nương chen đầy kiếp trước kiếp này, chợt nhận ra ân nhân kiếp trước, thân phận của người này cũng thực sự làm nàng chấn động. Ngơ ngẩn một lúc lâu, lúc ánh mắt Lang Vương cực kì không tốt, nàng mới phát giác bản thân thất thần.
 
 
Nàng vội vàng lui về phía sau một bước, cúc lễ nói với Vương gia: “Không ngờ sẽ gặp Vương gia ở nơi này, nô gia vấn an Vương gia, không thể quấy rầy, nô gia đi trước.”
 

 
Nói xong cũng không đợi Vương gia trả lời, nàng vội vàng xoay người định đi.
 
 
Lang Vương kéo dài giọng nói: “Xin Thôi tiểu thư dừng bước.”
 
 
Quỳnh Nương không thể làm bộ tai điếc, đành phải xoay người đan chéo hai tay đứng ở đó.
 
 
Chuyện cách đã bốn tháng, lúc ấy Sở Tà tức giận bóp chén trà thành mảnh vụn, bây giờ thật ra có thể che dấu trong vẻ mặt hờ hững sâu xa khôn lường.
 
 
Tay Lang Vương niết Phật châu cát đá hắc kim vừa đeo lên, ngón tay dài vuốt từng viên một, nhớ lại Phật nghĩa vừa nghe từ đại sư, trong lòng đầy Phật khí, để giọng điệu tận lực bình tĩnh, hắn nói: “Từ lúc tiểu thư rời phủ, bổn vương đã lâu chưa được ăn đồ tiểu thư nấu, nghe nói nàng mở quán ăn chay dưới chân núi, không biết hôm nay có may mắn được nếm thử một chút không?”
 

 
Nếu là trước kia, chắc chắn Quỳnh Nương không cần nghĩ ngợi mà nói cho Lang Vương, tay nàng có tật, không cầm nổi dao, không thể nấu nướng cho Vương gia.
 
 
Nhưng lời vừa vọt đến bên miệng bỗng thấy ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng khảy hạt Phật châu cực kỳ quen thuộc với nàng.
 
 
Cảnh ngày trước tức khắc hiện lên —— sắp đến bước đường cùng, nàng trốn trong xe ngựa, nghe thấy tiếng lưỡi dao va vào nhau ngoài xe ngựa, và cả lúc dao sắc cắm vào thịt, tiếng kêu thê lương thảm thiết.
 
 
Đêm hôm đó, chém giết kịch liệt, lúc thanh âm dần ngừng, có người dùng ngón tay dài xốc màn xe lên, trên mu bàn tay vẫn còn thấy vết thương máu chảy đầm đìa, hắn ẩn trong bóng đêm nói: “Tiểu thư đừng sợ, tặc nhân đã bị đuổi đi rồi, nhưng đêm khuya vẫn còn ở ngoại ô kinh thành, thật sự là suy xét thiếu chu toàn… Người nhà của ngươi đều chết hết rồi à? Sao không đến đón ngươi?”
 
 
Lúc ấy nàng vừa mới vượt qua kiếp nạn, chưa hết sợ hãi, dù vị ân nhân kia nói chuyện không có lễ nhưng nàng cũng không rảnh lo nhiều.
 
 
Sau đó, người nọ cưỡi ngựa đi sau xe nàng, tiễn cả đoạn đường trong màn đêm, thẳng đến lúc nàng xuống xe ở cửa Thượng gia, xoay người muốn mời ân nhân vào phủ nói chuyện biểu lộ lòng biết ơn mới phát hiện không biết khi nào người nọ đã lặng lẽ đi rồi.
 
 
Chỉ còn lại một chuỗi Phật châu, không biết có phải do đánh nhau kịch liệt hay không, hắn ném vào từ ngoài cửa sổ xe, bỏ quên trong xe ngựa của nàng.
 
 
Quỳnh Nương lại nhẹ nhàng thở hắt ra, nhớ đến khẩu khí ác liệt của người nọ lúc nói chuyện, lại xác định người nọ hẳn là Lang Vương không thể nghi ngờ.
 
 
Có điều người này cũng khiến người ta ghét, rõ ràng kiếp trước hắn đã biết nàng đã gả cho Thượng Vân Thiên. Nhưng vẫn cố tình không gọi phu nhân mà kêu tiểu thư, câu “người nhà chết hết” kia chẳng phải là nguyền rủa phu quân lúc đó của nàng sao?
 
 

Xâu chuỗi suy nghĩ thông suốt, lương tâm Quỳnh Nương thật sự không thể để nàng cứng rắn từ chối Lang Vương được, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói: “Tiệm chay của nô gia kinh doanh đồ chay, không có thịt cá, chỉ sợ Vương gia sẽ ăn không quen.”
 
 
Lang Vương vuốt Phật châu, mi dài mục liễm, gương mặt phật quang trả lời, hôm nay nghe đại sư giảng nghĩa, trong lòng tĩnh lặng, ăn chút đồ chay cũng tốt.
 
 
Đã nói đến thế rồi, Quỳnh Nương cũng không thể từ chối ý hướng thiện của người khác được, đành cáo biệt Vương gia về chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước, khoản đãi ân nhân cách một thế hệ.
 
 
Đi đến tiền điện, mẫu thân Lưu thị cũng đã thắp hương xong, vì thế mẫu nữ cùng đi xuống núi.
 
 
 
Bởi vì hôm nay nhàn rỗi, phụ tử Thôi Trung và Truyền Bảo cùng nhau về trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn gần đây cần dùng. Lưu thị không biết lát nữa Vương gia sẽ đến, lúc về đến nhà bà vui mừng nói, nhà chủ tiệm hương đèn dưới sườn núi có thêm người, nhi tức mới vừa sinh tôn tử to béo.
 
 
Bà đã ước định với phu nhân lão bản nhà đó rồi, hôm nay đi tặng hồng bao và trứng gà vỏ đỏ. Lát nữa bà đến đó, hỏi Quỳnh Nương có muốn đi uống rượu mừng với bà hay không.
 
 
Quỳnh Nương nghĩ, lắc đầu, nàng nói muốn ở nhà nghỉ ngơi.
 
 
Lưu thị gật đầu, bà nói, hai nhà gần nhau, nếu có người đến cửa hàng thì đứng trên sườn núi gọi bà là được.
 
 
Quỳnh Nương gật đầu, cũng hy vọng mẫu thân có thể nghỉ ngơi, xuống sườn núi làm khách uống chút rượu. Vì thế một mình nàng ở lại tiệm thái hành, pha nước sốt.
 
 
Nhớ người nọ thích ăn thịt, nàng ngâm hai cái váng đậu chuẩn bị làm giò chay. Váng đậu nở ra, ngâm vào nước tương rồi biến thành màu của thịt, nàng thái vụn nấm hương, chuẩn bị làm nhân.
 
 
Chuẩn bị nguyên liệu món thứ nhất xong, nàng mang đậu phụ ra, giã vụn củ năng thái thành hình hạt, trộn với cà rốt, chuẩn bị để lát nữa làm thịt viên chay.
 
 
Lúc đang chuẩn bị, ngoài nhà truyền đến tiếng bước chân.
 
 
Lang Vương cũng nhẹ nhàng, không biết thị vệ hay theo bên cạnh đang ẩn ở nơi nào rồi. Chỉ mình hắn thong thả ung dung đi đến.
 
 
Thấy một mình Quỳnh Nương trong tiệm, hắn nhìn chung quanh, nhíu mày nói: “Người nhà của nàng đều điên ngốc sao, chỉ để mình một cô nương là nàng ở trong tiệm.”
 
 
Quả nhiên người vẫn là người đó, miệng vẫn là cái miệng thối đó. Chỉ là không biết có phải “điên ngốc” so với “chết hết” thì văn nhã nội liễm hơn chút không?
 
 
Nàng cúi đầu nhanh chóng xắt rau trong bếp nhỏ, nhẹ giọng nói: “Gia đình bình dân, cô nương ở nhà một mình múc nước nấu cơm, tựa cửa khâu vá, mở cửa làm ăn là chuyện thường có, không giống quan gia nhà cao cửa rộng cần phải tị hiềm chú ý như vậy.”
 
 
Nàng nói thật, nàng cũng qua khá lâu mới chậm rãi thích ứng. Phải biết nếu là ở nông thôn, một mình cô nương lộ chân khom lưng cấy mạ ở ruộng nước cũng là bình thường. Làm gì thấy nha hoàn bà tử hầu hạ xung quanh, lấy vải che đi?

 
 
Theo hiểu biết kiếp trước, thật ra nàng biết chút ít về vị Lang Vương này, tuy nhìn hắn phẩm hạnh không đứng đắn, làm người ngang tàng, nhưng cũng có một phần hiệp nghĩa trong người.
 
 
Ít nhất với nàng mà nói cũng không phải người xấu mười phần mười, nhớ đến lúc ở vương phủ, tuy hắn phóng túng bất kham, nhưng dẫu sao cũng không làm chuyện dơ bẩn gian dâm hạ nữ, nàng cũng dần bình tĩnh lại.
 
 
Thật ra nàng còn có một phần tâm tư, đó là lén lút nói chuyện với Lang Vương.
 
 
Kiếp trước kết cục của hắn rất thảm thương, tuy cũng có nguyên nhân chính là do hắn gieo gió gặt bão. Nhưng nhớ đến việc thiện kiếp trước người này làm cho nàng, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn hắn giẫm lên vết xe đổ, bị cầm tù trong Hoàng Tự sống quãng đời còn lại được.
 
 
Đầu tiên Lang Vương nhìn xung quanh cửa hàng, trang hoàng chỉnh tề, thật sự không phải một mình Thôi gia có thể gánh vác được. Cũng không biết cái tên gọi là đại ca của tiểu nương kia lại giúp đỡ bao nhiêu… đôi con ngươi hắn tức khắc lạnh thêm vài phần.
 
 
Nhìn tranh chữ treo trên tường, hắn tốn thời gian ngắm một lúc. Người ta nói “chữ như người”, tuy trước đây hắn cũng nhìn thấy chữ Quỳnh Nương viết, nhưng thành phẩm treo trên tường lại là lần đầu tiên thấy.
 
 
Nét cong trong tiêu sái mang theo một phần dẻo dai, thực sự phù hợp với tính tình trù nương kia, mặt ngoài ngoan ngoãn, thật ra xảo trá…
 
 
Nghiền ngẫm một lúc, hắn chuyển tới phòng bếp, bước đến phía sau Quỳnh Nương, nhìn vòng eo thon xuất thần, không nhịn được muốn đi ôm một cái. Nhưng vừa mới duỗi tay, Quỳnh Nương bỗng giơ tay chém xuống, lấy tư thế đạp bằng mọi chông gai, chặt đôi củ cải, sau đó cầm dao phay xoay người đi thái cái tiếp theo.
 
 
“Phòng bếp nặng khói dầu, quân tử nên tránh xa. Mời Vương gia ngồi xuống, một lát nữa nô gia làm xong rồi.”
 
 
Lang Vương mất mặt, hừ lạnh một tiếng, tự trở lại thính đường, chọn cái bàn gần phòng bếp ngồi xuống, duỗi chân dịch bình phong chướng mắt sang bên cạnh.
 
 
Cách nửa mặt vải mành, tuy không nhìn thấy mặt nhưng có thể thấy được đôi chân nhỏ dưới váy như ẩn như hiện đi qua đi lại, đúng là hoa sen đua nở, lăng ba vi bộ.
 
 
Nhìn đến xuất thần, bên tai là tiếng dầu nóng nổ, tiếng dao thái trên thớt gỗ, quanh hơi thở là mùi thơm khó tả tràn ra từ phòng bếp. Dần dần, thời gian như đình trệ trong hơi nước, người hoảng hốt cũng trở nên chậm chạp, chỉ muốn an tĩnh ngồi ở đây, chờ tay ngọc của giai nhân đưa khay lên, ngón tay nhỏ nhắn cầm đũa…
 
 
Cũng không biết qua khi nào, Quỳnh Nương bưng khay lớn ra, bày từng món lên, sau đó lau mồ hôi trên trán nói: “Đồ ăn đã đủ, mời Vương gia dùng cơm. Có điều đồ chay không có rượu, nô gia nấu trà thanh mai thay thế.”
 
 
Sở Tà nhìn gương mặt trắng nõn đầy mồ hôi của nàng, không nói lời nào, chỉ nhìn thức ăn trên bàn.
 
 
Nếu không nói, thoạt đầu thấy, chân giò thủy tinh phủ đầy nước sốt, thịt kho tàu lấp lánh ánh dầu, đùi gà thái miếng nhỏ, thịt xiên… đúng là thịt rau đủ cả, khiến người nhìn mà thèm.
 
 
Lúc trù nương đi, đầu bếp trước kia được quản gia tìm về tiếp tục chưởng quản phòng bếp nhỏ. Nhưng ăn lại hương vị trước kia, lại so sánh với người đi rồi, không phải hương vị quá nặng mất đi mùi thơm ban đầu của nguyên liệu nấu ăn thì là dầu mỡ quá nhiều lấn át món ăn.
 
 
Trở lại Giang Đông, liên tiếp thay đổi mấy đầu bếp, hương vị càng ngày càng kém, khiến người ta nuốt không trôi.
 
 
Hắn kẹp một miếng “giò” lên cho vào miệng, một hương vị quen thuộc nhanh chóng tràn ngập đầu lưỡi, tràn đầy khoang miệng.
 
 
Lang Vương bưng bát lên, há miệng nuốt xuống, thầm nghĩ: Nếu không đưa tiểu nương này về, e là hắn đang sống sờ sờ cũng sẽ chết đói mất thôi!
 
 
Quỳnh Nương thấy hắn ăn rất ngon miệng, vừa đứng sau quầy lau mồ hôi, vừa cân nhắc tìm từ, đắn đo nói: “Nghe thực khách lúc trước ngẫu nhiên nhắc đến, Vương gia dự định sống lâu trong kinh thành, không biết có phải tin đồn nhảm hay không.”
 
 
Lang Vương ăn hết một đĩa đùi gà chay, thở dài một hơi rồi nói: “Kinh thành người giỏi đất thiêng, đầy nơi thưởng ngoạn, so với Giang Đông thì náo nhiệt hơn nhiều. Quả thực bổn vương định sống lâu, có điều nghi thức khai trạch vương phủ vẫn chưa cử hành, còn phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Thiếu một đầu bếp chủ trì yến hội… Không biết tiểu thư có bằng lòng kiếm một ít thù lao phong phú, đến phủ bổn vương bận rộn mấy ngày được không?”
 
 
Nghe xong lời này, Quỳnh Nương giương mắt nhìn hắn, không nhịn được trào phúng ra miệng: “Tiệm chay của nô gia bận rộn, thực khách đầy cửa, chỉ sợ khó có thể bớt thời gian đi kiếm vài đồng tiền thù lao của Vương gia.”