Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 11: Gặp gỡ Vỹ Trác


Anh là đang giỡn mặt với cô đúng không? Gọi cả chục cuộc mà nói là lộn số? Có ai đời lại như vậy chứ?

Cô có thể đập anh ta một trận cho đỡ cục tức này rồi lại tiếp tục nói chuyện yêu đương được không?

“Anh giỡn với tôi hả Mộ Hàn.”

“Không.”

“Nói chuyện đàng hoàng không tôi cúp máy đấy.”

“Tôi vẫn luôn lạnh lùng như vây.”

Đồ điên…

_Tút…tút_

Tiếng ngắt điện thoại vang lên liên hồi bên tai anh. Ngỡ ngàng, ngơ ngác anh vẫn không tin đây là sự thật, đưa chiếc điện thoại ấy qua trước mặt nhìn.

Cô vậy mà cúp máy của anh sao? Tại sao lại như vậy? Sao nó không giống như người ta nói?

Hừ! Đúng là tên lừa đảo. Ngày mai anh nhất định sẽ làm cho rõ việc hôm nay.

Ngả người nằm trên giường, anh thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ. Anh thật không biết tại sao cô đột nhiên lại thay đổi như vậy, nhưng nó cũng thật tốt.

Cho dù là nguyên nhân gì thì chỉ cần là cô anh đều chấp nhận.

Họ có thể nói anh mù quáng, ngu si. Cô cũng có thể phũ phàng với anh nhưng điều đó không làm anh thay đổi hay trùng bước.

Tình yêu anh dành cho cô là rất lớn.

Một khi đã yêu sẽ không thay đổi. Dù lựa chọn của cô ra sao anh cũng sẽ âm thầm ở đằng sau hỗ trợ hết mình.



Bên kia Mộ Hàn đang buồn rầu, bất lực thì nơi đây Bối Hi cô lại ngồi cười ha hả như được mùa.



Sống hai đời quen biết Mộ Hàn anh lâu như vậy cô mà còn không hiểu được nữa thì thôi. Đây xác thực là cách tán gái kém cỏi của anh. Vừa muốn gọi điện hỏi thăm vừa muốn giữ giá đây mà.

Đây là số máy của anh…

Cô nhanh tay ấn nút lưu số. Đến lúc đặt tên cô không cần suy nghĩ mà nhập ngay vài chữ.

“Đồ ngốc.”

Quay lại phòng ngủ cô vệ sinh cá nhận xong xuôi rồi leo lên giường nằm. Mở tấm hình của Mộ Hàn đã được cô lưu từ trên mạng ra xem. Ngắm nghía một hồi cô mỉm cười đầy hạnh phúc nói.

“Ngủ ngon nhé Mộ Hàn, ngày mai chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm lắm.”

[…]

Sáng sớm tinh mơ cô lững thững bước ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang đi đến phòng khách. Nhưng có vẻ âm hồn mới sáng sớm chưa kịp tiêu tan, để lại một tên còn đang vất vưởng.

Vỹ Trác sáng sớm đã xuất hiện ở nhà cô, ngồi trên sô pha nói chuyện rôm rả với ông Triệu và Băng Na.

Anh ta mặc quần tây, áo sơ mi trắng đeo cà vạt đen. Nhìn tổng thể thật không có một chỗ chê. Không quá giản dị lại không quá cầu kì. Khuôn mặt thì lại càng không phải nói, nụ cười ấm áp luôn treo trên môi.

“Cha ơi, anh Trác nói chuyện vui tính ghê á.”

Cô ta ngồi kế bên ông vừa cười xinh đẹp nói chuyện với Vỹ Trác. Diện trên mình bộ váy hồng nhạt đầy kín kẽ, không lấy một tí sơ hở.

“Ừm. Cậu đúng là trẻ người tài cao, không lấy một thứ để chê trách.”

“Bác cứ nói đùa. Cháu còn phải học hỏi bác nhiều.”

Phòng ăn đối diện phòng khách, cửa chính ra vào đến vườn hoa phải đi qua phòng khách. Trốn trách cũng không phải cách, chi bằng trực tiếp đối mặt.

“Con chào ba.”

“Anh Vỹ Trác tới chơi ạ.”



Sau khi sửa sang bản thân gọn gàng hơn, cô điều chỉnh giọng nói một cách dịu dàng và niềm nở nhất có thể để chào hỏi.

Bước đi từng bước lại gần họ, cô vẫn không quên nhìn chằm chặp vào Vỹ Trác. Ngồi xuống ghế, một vị trí không xa cũng không gần với hắn. Đủ để giữ khoảng cách vừa đủ để chứng minh sự ái mộ xưa nay của mình.

Ông Triệu có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của cô, ông chỉ nhìn lướt qua cô gật nhẹ đầu rồi không nói thêm gì cả.

“Bối Hi.”

Anh quay qua nhìn cô, ánh mắt nhu tình giọng nói đầy mật ngọt. Đúng là danh xứng với tài, những điều kiện mà anh ta có này không biết đã làm đổ gục bao nhiêu cô nàng. Và trong đó cũng có cô, là cô của rất lâu về trước.

Thấy sự chú ý của mọi người rời đi, không còn xoay quanh cô ta nữa khiến sự ghen ghét đố kị lại nổi lên. Cô ta vui vẻ nói chuyện với cô, dù câu nói chẳng có mấy ý tốt.

“Sao bây giờ chị mới dậy? Em dậy sớm xuống nhà thì trùng hợp gặp anh Trác đến đó. Nếu không chắc phải để anh một mình quá đúng không cha?”

Cô ta quay qua lắc qua lắc lại cánh tay ông, mỉm cười thật tươi nói với giọng hết sức nhí nhảnh. Dù đã 20 tuổi nhưng hành động lại non nớt đáng yêu như một đưa trẻ. Làm ai nhìn vào cũng có thiện cảm, và nảy sinh bản năng bảo vệ của người đàn ông.

Đây cũng chính là điều mà cô thừa nhận thua cô ta. Cô thật sự không thể bắt chước theo cô ta như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể nịnh nọt luồn lách. Cô vẫn có cách riêng của mình, vừa không trái với lòng vừa không mất lòng người khác.

“Bối Hi, tại sao bây giờ con mới dậy? Con nên học hỏi Băng Na nhiều hơn đấy. Làm một đứa con gái như vậy thật mất mặt Triệu Gia.”

Ông lại nghiêm khắc bắt đầu trách móc cô. Nếu là trước đây cô sẽ lớn tiếng cãi lại và mọi chuyện sẽ đi xa. Chuyện bé xé thành to, cô càng ngày càng bị người khác xa lánh.

Nhưng đời này làm sao còn chuyện ấy?

“Ba nói gì vậy? Sáng sớm con đã dậy và xuống nhà chạy bộ rồi, con chỉ mới lên phòng thay đồ thôi mà. Ba thật nha… chẳng quan tâm con gì cả.”

“Ừm. Mấy đứa ngồi chơi đi, ở công ty có việc bác phải đi làm rồi.”

“Vâng.”

“Cha đi làm vui vẻ nha.”

Chào hỏi nhau đâu vào đấy, đợi ông rời đi rồi bầu không khí giữa chúng tôi đã đỡ căng thẳng hơn.

“Bối Hi, tại sao dạo này em không tìm anh? Đã vậy anh gọi cho em còn không được nữa.”