Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 15: Em tìm tôi?


_Ting_

Đang trong một cuộc họp căng thẳng thì bỗng điện thoại bí mật riêng của anh rung lên. Anh cau có khó chịu luồn tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra xem.

Tốt nhất là không phải tên Phó Nhất Thiếu đấy muốn chọc anh. Nếu không lần sau gặp chắc chắn anh sẽ không để yên cho cậu ta.

Ấn mở tin nhắn ra đọc.

“Mộ Hàn ơi, em đang ở dưới công ty anh này.”

“Người ta không cho em lên, anh đón em lên đi.”

Đang vui mừng vì cô tìm tới cửa thì anh cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Liếc mắt lên thấy đang có rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía anh. Hơi mất tự nhiên, anh nhanh chóng thu lại biểu cảm dư thừa trên mặt. Đưa nắm tay lên che miệng, anh ho nhẹ hai tiếng lấy lại uy nghiêm của mình.

“Mọi người làm rất tốt, cố gắng phát huy.”

“…”

“…”

Thay đổi nhanh vậy sao? Tổng tài của họ mới giây trước còn đang đen mặt, tích trữ cơn thịnh nộ. Nhưng chỉ mới giây sau xem điện thoại xong thì bỗng thay đổi chóng mặt.

Đúng là kì lạ…

Biết rằng làm vậy là không tốt nhưng anh đang gấp lắm rồi. Ngồi trên chiếc ghế mềm mại nhưng anh lại cảm thấy như có kiến bò ở đấy. Làm thế nào cũng không thể ngồi yên được.

Muốn gặp cô nhưng vẫn không thể dừng cuộc họp được.

“Trợ lí Dương, xuống đón cô Triệu lên phòng làm việc của tôi. Nói cô ấy chờ ở đấy, tiếp đón cô ấy cho cẩn thận. Cô ấy cần gì thì cứ chiều theo.”

Sau khi gửi tin nhắn cho trợ lí xong anh mới yên tâm phần nào. Bây giờ mới có thể tập trung cao độ để nhanh chóng giải quyết công việc.



“Cô là cô Triệu đúng không?”

Đang ngồi trên bàn lướt điện thoại thì gặp người quen. Ai khác ngoài cậu trợ lí đáng yêu từ kiếp trước? Thật quá lâu rồi mới gặp.

“Dương Nhất.”

Cô vui vẻ niềm nở chào lại cậu ta. Nhưng nhìn đến vẻ mặt khó hiểu và thắc mắc kia thì cô mới chợt phát hiện rằng mình đã lỡ lời.

“Thẻ nhân viên của cậu.”



Cười ha hả đầy giả trân rồi cô chỉ tay về phía dây đeo cổ của cậu ta. Đến bây giờ khi hiểu ra cậu ta mới cười lại với cô. Đúng là vẫn dễ thương như ngày nào.

“Tần tổng kêu tôi xuống đón cô. Mời đi theo tôi.”

Làm động tác mời, cậu dẫn cô về phía thang máy. Vào trong rồi cậu mới có cơ hội liếc nhìn cô. Một cô gái khá trẻ, xinh đẹp và đầy năng động.

Nhưng điều cậu chú ý hơn tất cả chính là thứ mà cô đang cầm… một hộp cơm.

Nó giống với cái gì đây này… nhưng nghĩ mãi cậu vẫn không thể nhớ nổi.

Đến khi muốn quay qua xác nhận một lần nữa thì thang máy mở ra. Cuối cùng cũng đến tầng của tổng giám đốc.

Tạm bỏ qua vấn đề ấy cậu mở cửa rồi dẫn cô về phía chiếc sô pha đen tuyền ngồi xuống. Tự tay giót một tách trà rồi đưa đến bên cô.

“Cô dùng trước đi. Tần tổng đang họp, chắc cũng sắp xong rồi. Cần gì cô cứ nói nhé.”

Nói xong cậu ta mỉm cười một cách chuẩn nghề nghiệp rồi tính rời khỏi phòng. Nhưng chỉ mới đi được vài bước đã bị cô gọi lại.

“Trợ lí Dương, cậu lấy hộ tôi một dĩa mứt táo được không?”

Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu. Trong ánh mắt đầy sự lấp lánh và mong chờ. Nhìn một cảnh này khiến trái tim nhỏ của cậu khẽ run lên, nhanh chóng đồng ý.

Khi quay lại trên tay cậu cầm theo một dĩa mứt táo và một ly nước cam. Chuẩn bị đánh bài chuồn thì cậu bị cô kéo lại.

“Cậu có bận gì không? Nói chuyện chút đi.”

“Không… không bận.”

Không phải cậu ta mê cái đẹp mà đây là lệnh của sếp.

Sếp bảo cậu phải chiều theo cô.

Cậu chỉ làm theo lệnh…



Day day hai bên thái dương, anh mệt mỏi thở ra một hơi. Cuối cùng cũng hoàn tất cuộc họp trong êm đẹp. Bây giờ anh có thể quay về phòng làm việc và gặp cô.

Chắc cô đã nôn nóng và nhớ anh lắm rồi.

Có khi cô còn khóc thét mà nhào tới ôm chầm lấy anh không chung nữa.

Đứng trước cửa phòng làm việc không biết đã quen thuộc tới mức nào. Anh hồi hộp đưa tay lên cầm lấy tay nắm vặn. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh mở ra rồi đẩy vào.

“…”



Cảnh tượng này…

Cô và trợ lí Dương ngồi trên sô pha, tuy không quá gần nhau nhưng nó vẫn khiến anh bỏng mắt. Họ vui vẻ cười đùa nói chuyện, đến nỗi đã có thêm sự xuất hiện của anh mà họ vẫn không hay biết.

Đúng là không nên tin tưởng bất kì ai…

Không thể chịu thêm được nữa, anh tức giận đóng mạnh cửa cái rầm. Tạo thành một tiếng động lớn, cuối cùng cũng khiến hai con người kia chú ý.

“Ối! Tần tổng.”

“Mộ Hàn.”

Cô quay qua vui vẻ cười tươi với anh. Giọng nói ngọt ngào, dễ nghe lọt vào tai anh, đáng nói hơn là cô ấy vậy mà gọi tên anh. Gọi một cách thân mật và tự nhiên.

Điều này làm anh rất vui. Vui tới nỗi quên luôn cả chuyện giận dỗi.

“Ừm. Em đợi lâu chưa?”

Anh lạnh lùng bước vào, không quên liếc nhìn Dương Nhất tới cháy mặt.

Cảm thấy có điều chẳng lành, cậu ta nhanh nhẩu đứng lên. Lần này phải đi thôi, không nên phá hỏng chuyện tốt của tổng tài.

Cậu vẫn chưa muốn mất việc…

“Tần tổng em xin phép.”

Cúi đầu chào sếp thân yêu, Dương Nhất cậu không quên thân thiện vẫy tay chào Bối Hi. Hai người chào qua hẹn lại, một màn chói mắt này tất nhiên sẽ rơi vào cặp mắt tinh anh của Mộ Hàn.

Mộ Hàn bình tĩnh… phải giữ bình tĩnh. Đây chỉ là chuyện cỏn con thôi…

Chào hỏi trợ lí Dương xong xuôi cô mới quay qua nhìn về anh. Tuyệt vời vẫn luôn đẹp trai như vậy.

Thật hên vì anh xong việc hơi trễ. Cô đã moi được rất nhiều chuyện thú vị của anh từ miệng cậu ta. Thật đáng khen cho anh vì kế bên người lại có một trợ lại đáng yêu và trái ngược tính với anh như vậy.

Nhưng dù sao điều mà cô yêu quý và nhanh chóng hoà nhập với cậu ta là vì Dương Nhất cậu là một người tốt. Hết lòng và không phản bội lại với Mộ Hàn.

“Em tìm tôi?”

“Đúng vậy á.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không. Chỉ là em muốn gặp anh thôi.”