Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 18: Nhân danh bạn thân


“Chị thấy cái này sao?”

“Hay là cái này?”

Cô ta nhảy tõn, ngồi vào giữa cô và Vỹ Trác. Làm như đấy chỉ là sự vô ý và phấn khích của bản thân khi đứng trước sự bối rối phải chọn lựa.

Tiện tay đưa hết cái này tới cái khác cho cô. Nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy kìa thật là đáng yêu quá đi. Cô nhìn mà chỉ muốn xé rách lớp mặt nạ giả tạo ấy, phanh phui cho mọi người thấy bản mặt thật của cô ta.

“Haha… em đừng quá lo, em gái của chị xinh đẹp như vầy mà? Dù là một cái váy bình thường, cũ kĩ nhưng chỉ cần em mặc thì tức khác nó sẽ thành đồ vô giá.”

“Đúng không ba? Đúng không anh Vỹ Trác?”

Cô mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay của cô ta tỏ vẻ sự an ủi cần có của một người chị rộng lượng.

“Đúng, đúng.”

Ông Triệu gật đầu cười ha hả, miệng nói liên hồi từ đúng. Có vẻ ông khá hài lòng khi có người khen đứa con gái yêu của mình.

Nhìn đến Vỹ Trác hắn ta chỉ cười cười rồi gật nhẹ đầu tỏ vẻ bình tĩnh.

Xí! Đúng là đồ giả tạo…

“Thôi mấy đứa đi đâu thì đi. Ở đây làm gì với ông già này.”

“Ba, ba làm sao mà già chứ?”

“Vậy bọn cháu xin phép. Bối Hi, anh đưa em đi dạo chơi nhé?”

Sau khi được lệnh thoát từ ông Triệu, hắn ta quay qua nhẹ giọng nói với cô. Cô mỉm cười ngọt ngào rồi e thẹn nói vâng.

Sau khi chào hỏi xong cô theo hắn ta ra ngoài. Chỉ là khi mới đứng dậy bước đi thì đã bị người khác gọi ngược lại.

“Anh chị cho em đi với được không?”

Cô ta đứng dậy, nhìn chằm chặp vào cô và anh. Dù rất muốn bỏ qua nhưng cô ta không thể nào bỏ qua được. Chỉ cần nghĩ tới anh và con ả ấy tay trong tay đi chơi, đi ăn là cô không tài nào chịu nổi.

Ai mà biết trong khoảng thời gian cô lơ là này họ sẽ còn làm những gì? Lỡ đâu Vỹ Trác anh ta lại yêu con ả ấy không hay thì sao?

Để tránh đêm dài lắm mộng, cô tốt nhất sẽ bóp nát nó từ trong trứng nước.



“Hả? Chuyện này?”

Cô làm bộ ngạc nhiên quay lại nhìn cô ta, sau đó lại tỏ vẻ khó xử nhìn hắn. Biết ngay mà…

“Ừm…”

Mặt hắn ta đen thui. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Hắn ta thật khó hiểu với Băng Na. Xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy nhưng có cần ngu ngốc thiếu não vậy không?

Muốn làm cho tất cả mọi người chú ý và nghi ngờ sao? Ở đây còn có lão già Triệu Vân Kiêu kia nữa. Chỉ cần một chút sơ hở để lão ta nhìn ra sự tình bên trong thì mọi chuyện xem như là công cốc.

“Để con bé đi cùng đi. Càng đông càng vui mà, để em nó một mình cũng tội nó.”

Ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế, nhìn một tình cảnh tay ba này rồi dễ dàng đưa ra cách giải quyết. Đúng là chỉ ông mới có suy nghĩ dễ dãi này.

“Vậy em lại đây đi, cùng chị và anh Trác đi nhé.”

“Vâng.”

“Em muốn đi đâu nào?”

“Chỉ cần nơi có chị và anh thì đây cũng được ạ.”

Chiếc xe chở ba người chúng tôi lao nhanh ra khỏi biệt thự, tiến tới một khu trung tâm mua sắm lớn.

Và chuyện trên đường đi cũng không thể thiếu. Hai người kia liếc mắt đưa tình, ánh mắt nóng bỏng nhìn nhau. Có thể nói là mật ngọt chết người đấy.

Để tác hợp cho đôi bạn trẻ cô chỉ đành giả bộ không hay…

Cô phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để còn được giải thoát khỏi chức danh người yêu hữu danh vô thực này và còn để tác hợp cho đôi bạn trẻ chứ.

Nhìn những màn cẩu huyết này và hằng ngày phải giả bộ này kia thật khiến cô muốn điên đầu. Nếu không nhanh cô sợ mình sẽ lỡ tay giết chết lũ khốn này mất.

Không thì cô cũng sẽ hoá điên mất…



“Cậu đúng là đồ mù quáng.”



Phó Nhất Thiếu ngồi trên ghế sô pha sang trọng, nhả một ngụm khói rồi dí đầu thuốc lá vào tàn gạt, vừa nhìn anh vừa chê bai nói.

“Cậu thì biết gì chứ.”

Mộ Hàn mặc bộ vest đen chỉnh chu ngồi đối diện với cậu ta, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ tạo thành cột sóng nhỏ.

“Biết chứ sao không? Là anh em lâu năm tôi mới khuyên cậu, đừng chỉ vì chữ yêu và một con đàn bà mà đâm đầu như con thiêu thân như vậy.”

“Cô ta xưa kia lạnh lùng trốn cậu như tránh tà, tự nhiên nay lại chạy tới nói chuyện yêu đương? Tám mươi phần trăm là có dụng ý xấu rồi.”

Tự tay rót cho mình ly rượu mạnh sau đó uống một hớp lớn. Chuyện làm ăn có thể cậu không bằng Mộ Hàn nhưng riêng chuyện tình cảm này thì anh ta phải xách dép theo mà học hỏi cậu đây.

Biết rằng tự vạch áo cho người xem lưng là điều không tốt. Nhưng Nhất Thiếu cậu đây vẫn phải khoe. Thật ra nếu mà tính thì số tuổi của Mộ Hàn còn không bằng số bạn gái của cậu ta.

Có thể nói Mộ Hàn là tấm chiếu mới chưa trải…

Sự đời còn non nớt, làm sao biết gì về tình yêu? Có khi bị người ta lừa dắt mũi lúc nào cũng chả hay. Nhân danh bạn thân cậu đây đành hi sinh ở bên chỉ dạy và khuyên can.

“Vậy thì hai mươi phần trăm còn lại?”

“Ừm… cô ta bị điên.”

“…”

Có lẽ cũng đúng…

Khoan! Anh tuyệt vời như vầy cô thích anh là điều dễ hiểu mà? Đâu đến nỗi như cậu ta nói quá như thế?

“Có lẽ vậy nhưng cũng có thể là do mị lực của tôi lớn mà?”

“…”

Tôi khinh… cậu có mị lực đấy, có mọi thứ to lớn ấy… nhưng chung quy là xài không được, là đồ vứt đi.

Dù ngứa miệng muốn nói lắm nhưng Nhất Thiếu đáng thương lại không thể nói. Cậu không muốn từ ngứa miệng thành ngứa da đâu.

“E hèm, nói chung là cậu vẫn cần phải cẩn thận.”

“Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu.”