Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 28: Ế đến già


“…”

“Hàn đừng lạnh lùng vậy chứ.”

Thì bớt lại dáng vẻ cà lơ của mình, anh ngồi nghiêm chỉnh nhìn cậu bạn thân của mình. Không phải hôm qua còn tốt lắm sao? Sao qua một đêm tình anh em lại xuống dốc không phanh vậy?

Nhớ hôm qua cậu ta còn ôm anh sụt sùi nước mắt, anh còn vỗ vai trấn an cậu khi thấy con bé Triệu nào đó tay trong tay hẹn với người tình mà. Sao hôm nay người bị ghẻ lạnh là anh vậy?

“Tôi đang bận lắm cậu đừng có mà phá.”

Anh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, miệng thì đe dọa cậu ta. Chỉ cần làm nốt việc hôm nay ngày mai sẽ là chủ nhật. Anh có thể ở nghỉ ngơi thoải mái ở nhà rồi.

“Uầy dời, công việc thì lúc nào chả có? Cậu cứ như vậy thật giống ông già, đảm bảo ế đến già chả ma nào thèm.”

“Thật sự là sẽ ế đến già sao?”

Mộ Hàn ngước mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt ấy hiện rõ vẻ tò mò và ngờ vực. Nhìn là biết tuổi trẻ chưa trải sự đời rồi.

“Tất nhiên.”

“Lấy sách bút ra mà ghi lại đây này. Tưởng gì chứ mấy cái này tôi một bụng đầy mình.”

Thừa thắng xông lên, Nhất Thiếu hất cằm, ra vẻ hiểu biết bắt đầu giảng dạy một khoá học miễn phí. Ngồi trong phòng đến hơn một tiếng, sau đó cậu bị tống xéo ra ngoài. Nhưng có một chuyện là đến nỗi mà khi anh ra đến ngoài cửa rồi mà vẫn chưa nghĩ ra.

Chuyện gì nhỉ?

Á! Hôm nay Tần tổng lại cùng anh nói chuyện yêu đương?

Không lẽ… cậu ta thất tình nên vơ đại? Và người trúng vé may mắn ấy là anh?

Lậy chúa, xin hãy xua tan đi những suy nghĩ bậy bạ trong con.



“Mẹ! Mẹ, con phải làm sao đây? Mấy cái tin quỷ này là thế nào?”

Băng Na bồn chồn không yên, cô vò đầu bứt tóc đi qua đi lại trước mặt bà Đường. Trái ngược với vẻ hoang mang của cô thì bà ta lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Con cứ bình tĩnh. Chuyện này có là gì?”

“Sao lại không là gì? Mẹ không thấy mức ảnh hưởng của mạng xã hội lớn thế nào sao? Con còn phải khoá hết trang cá nhân này.”



“Con như vầy làm sao xứng ngồi lên chức cao? Muốn có được thứ người khác không có thì hãy nhẫn nhục một chút.”

Nghe bà nói thế cũng khiến cô ta hơi mềm lòng. Cô ta đang lo lắng gì chứ? Cô ta có cha, có mẹ lại còn có Vỹ Trác nữa. Những thế lực lớn mạnh này đều sinh ra để bảo vệ cô mà?

Ai lo lắng thì lo lắng, nhưng người đó chắc chắn không phải cô.

“Mẹ, vậy còn vụ đó…”

“Con yên tâm, mẹ đã nói với cha con và lo lót hết rồi. Mọi thứ của con chỉ là vấn đề thời gian. Con cứ an phận cho mẹ, sau đó ta sẽ từ từ làm sạch vết nhơ này.”

Bà kéo cô ta ngồi xuống kế bên mình, vỗ nhẹ lên mù bàn tay cô nói một cách chắc nịch.

Không phải nói chứ bà ta có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Bà ta từ là một tình nhân, một kẻ mang danh phá vỡ hạnh phúc của người khác. Khi ấy hèn mọn phải chịu biết bao sự sỉ nhục và cay nghiệt? Nhưng rồi thời thế thay đổi, bà ta từ từ tính kế, từng bước đi lên. Đến bây giờ ai còn dám kinh miệt bà ta? Còn không phải quấn lấy bà cả ngày nịnh nọt sao? Làm gì còn ai dám nhắc lại đến chuyện xấu trước kia nữa.

“Mẹ! Con cảm thấy việc hôm đấy có gì đó không đúng. Có phải là do chị ta không?”

Bà ta nghe thế thì cười nhếch mép, ánh mắt lộ rõ lên tia thâm độc.

“Con nói đúng. Không biết có phải nó hay không, nhưng việc nó trốn khỏi bộ đồ con đưa đã không được rồi.”

“Yên tâm, mẹ còn rất nhiều thứ có thể làm cho nó ngóc đầu lên không được.”

“Cả đời nó cũng chỉ có thể giống con mụ Huỳnh Dĩnh Ca ấy, làm kẻ thua cuộc. Ở dưới chân mặc ta giẫm đạp.”



Nghe thấy tiếng động cơ xe, Bối Hi từ trong bếp chạy ra. Cùng lúc cô ra tới nơi thì cánh cửa cũng mở ra. Mộ Hàn tay xách nách mang đi từng bước nặng nề vào nhà.

Dù hơi tò mò không biết anh mua gì nhưng cô cũng nhanh chóng đi lên đỡ lấy đồ phụ cho anh.

“Anh mua gì vậy?”

Bỏ đống đồ lên bàn, anh thở hổn hển vơ lấy cốc nước gần đấy lên uống một hơi dài. Mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo thì xộc xệch nhìn mất hình tượng cô cùng.

“Cốc nước ấy…”

“Hả?”

“À không.”



Cô muốn nói rằng đấy là cốc nước cô đã uống dở, anh uống thì có hơi… Mà thôi chắc cũng đâu có sao đâu.

“Mai anh được nghỉ, nên muốn mau chút đồ.”

“Chút… đồ.”

Chút đồ này của anh có phải hơi nhiều rồi không?

“Em đang nấu cơm hả? Có cần anh phụ không?”

“Vâng…”

Chưa kịp nói hết câu để ngăn cản thì anh đã vòng qua cô đi về phía phòng bếp. Đứng bất giác suy nghĩ một lúc, cô cứng nhắc đi theo anh về phía phòng bếp.

Vào trong thì đã thấy anh sắn tay áo bắt đầu nếm cái này, rắc cái kia. Nhìn một màn này linh cảm của cô mách bảo rằng chuyện này có vẻ không ổn rồi.

Mà thật sự là không ổn chút nào…

_Choảng_

Bát thì vỡ, mùi khét nồng nặc và khói bắt đầu bốc lên.

“Tần Mộ Hàn anh đang làm cái gì vậy hả?”

“Khụ khụ… Anh nấu cơm giúp em mà.”

“Anh… mau tắt bếp đi, khét nồi thịt của em rồi.”

“Tắt… tắt ở đâu rồi? Á!”

Anh hoảng loạn, loáy hoáy tay chân. Nhìn ngang ngó dọc vẫn chưa xong. Cuối cùng không biết ơn đây ra cái suy nghĩ mà lấy tay không bắt cái nồi xuống. Nồi nóng làm tay anh đau và làm rơi nồi thịt đổ choang chít lên bàn và sân nhà.

Bàn tay anh để lên sau tai, mắt rưng rưng lệ nhìn cô.

“Bối Hi.”

“…”

Nhìn một cảnh này cô thật chẳng biết nói gì cho phải.

Điều cô thắc mắc duy nhất là bát mì hôm qua cô ăn được làm như nào vậy?