Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 33: Phải công khai chứ?


“Anh… ngoằn… đã chắc chắn chưa?”

Cô tay cầm điện thoại, tay cầm lấy chiếc bánh mì kẹp bỏ hết vào miệng nhai ngấu nghiến nào còn để ý gì đến một chút hình tượng.

“Bình tĩnh, ăn xong hẵng nói nghẹn bây giờ.”

Anh ở bên kia nghe là biết ngay cô đang làm gì. Lần nào cũng vậy, cô không thể bỏ được cái tật cẩu thả này.

“Không… khụ… nghẹn.”

Và lần nào anh nhắc là cô cũng bị nghẹn thật. Với lấy cốc nước uống một hơi dài, cô vậy mà lại tiếp tục bị sặc nước.

Đúng là thảm hại hết chỗ nói.

“Lần nào cũng không nghe lời.”

“Anh thấy có gì đâu mà cần suy nghĩ? Phải công khai chứ? Em định cho anh lén lén lút lút tới bao giờ?”

“Em mà không nhanh chóng đánh dấu chủ quyền lên anh thì sẽ mất đấy. Mấy cô kia cứ suốt ngày lảng vảng câu dẫn anh thôi. Hên cho em là anh có nghị lực thép nên chống lại được đấy.”

Anh lại bắt đầu rồi, mỗi lần nói đến chủ đề này là y như rằng anh sẽ kể lể cái này ra mà. Riết rồi cô muốn thuộc lòng luôn vậy. Nhưng dù vậy cô thật chẳng thấy phiền chút nào mà còn cảm thấy đáng yêu. Mỗi lần nghe anh nói như vậy cô đều vui vẻ mà cười đến quên trời quên đất.

“Em biết rồi. Sau này anh đừng có mà hối hận.”

“Không hối hận, không bao giờ hối hận.”

Anh nghe thế thì vui mừng phải biết, đáp lại cô một cách chắc nịch. Thật chờ mỏi mòn đến ngày đấy, trước bao nhiêu người trong giới làm ăn và ống kính của nhà báo, anh có thể đứng thẳng người mà hô thật to rằng anh là ‘hoa có chủ’ rồi.

Nghĩ tới thôi là đã nôn nao hết cả người.

Sau khi nói chuyện ngọt ngào với cô xong, anh đứng dậy rời bước khỏi ghế làm việc của mình. Cầm trong tay lấy chiếc áo khoác và chìa khoá anh nhanh chóng lấy xe rồi rời khỏi công ty.

Đưa tay mở bài hát ‘I know love’ quen thuộc gần đây, anh vi vu hát theo bản nhạc. Dạo này anh đã có thói quen nghe nhạc lúc rảnh rỗi, đặc biệt là loại nhạc nhẹ nhàng về tình yêu mà đây từng là thể loại mà anh chán ghét và khinh thường nhất.



Có phải đây chính là sức mạnh của tình yêu mà tên Nhất Thiếu ấy nói không?

Lái xe đến một hộp đêm quen thuộc anh lần bước vào trong, như một thói quen mà đến một chỗ ngồi quen thuộc. Nhìn thấy tên bạn thân đang trái một cô phải một nàng mà anh chối không thôi.

Đúng là cái tên cẩu thả!

Đến nơi anh ra hiệu cho mấy người kia lui đi, tiếng nhạc xập xình trong phòng này cũng dẹp bỏ, nơi đây bây giờ trở nên yên tĩnh chỉ còn vài người đàn ông. Chính xác là ba thằng đực dựa ngồi với nhau.

“Mộ tổng, thật chẳng thú vị chút nào.”

Phó Nhất Thiếu thu lại dáng vẻ cà lơ khi nãy của mình, trở về bộ dạng không một chút sức sống của mình như mọi khi.

“Thôi đi nào Nhất Thiếu.”

Người đàn ông còn lại ngồi uống rượu nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta có vẻ ngoài khá trẻ, nhìn như một thiếu niên chưa đủ tuổi. Dù là vậy nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý đến cậu nhờ mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh lam đặc biệt.

“Cậu đừng có học cậu ta cái dáng vẻ cụ non ấy đi Jane Tống.”

Nhất Thiếu uể oải phản bác lại cậu bạn kia. Còn không phải sao? Có được một dáng vẻ như thư sinh vậy mà không tranh thủ ăn chơi đi, bầy đặc lên giọng các kiểu với anh.

Người ta thường nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là đúng mà. Nhìn mà xem, một tên như trẻ con dễ bắt nạt kia ấy vậy mà lại là chủ của một chuỗi hộp đêm đấy. Tên nào mắt mù mà đụng vào thì thật sự cũng sống không có yên.

“Hẹn nhau đến để bàn chuyện mà cậu lại để tâm đến vấn đề ăn chơi đấy sao không tự về mà chơi?”

Anh lên tiếng cắt ngang câu chuyện không đâu kia đâu giữa họ. Và cuối cùng sau câu nói ấy của anh cũng kéo họ trở về lại vấn đề chính.

“Rồi… rồi bắt đầu này.”

“Mảnh đất phía Đông đấy…”



“Tôi về trước đây.”



“Mộ Hàn.”

Sau khi bàn chuyện xong, anh đứng lên chuẩn bị đi về thì cậu bạn trẻ trung Jane Tống đột nhiên gọi anh lại. Anh chỉ quay đầu lại, nhìn cậu ta ra vẻ đang lắng nghe.

“Tôi nghe được bên Vỹ Trác đang có động tĩnh, cậu đối đầu với hắn ta nên cẩn thận một chút.”

Dù không mấy ủng hộ việc bạn mình chỉ vì một con đàn bà mà gây thù chuốc oán với người này người kia nhưng anh thật sự không thể bỏ mặc. Đã khuyên can hết lời không được vậy chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào mà cảnh báo thôi.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”

“À mà đến bữa tiệc lớn lần sau tôi nhất định sẽ có một bất ngờ cho hai người.”

Bỏ lại một điều không đầu không đuôi, làm hai người tò mò muốn chết ở lại đó. Anh vui vẻ mà rảo bước rời đi. Về nhà ngủ sớm trở thành một người chồng gương mẫu dần thôi.

Quay trở lại phòng VIP tổng thống của Jane Tống. Nhất Thiếu ngồi tay chống lên cằm ra vẻ suy tư chuyện của Mộ Hàn vừa nói. Anh vò đầu bứt tóc, trầm tư rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn là nghĩ không ra. Quay qua nhìn người bạn mình với ánh mắt cầu cứu.

“Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đấy.”

Jane ghét bỏ ngồi nhích qua tránh xa Phó Nhất Thiếu. Có một chút chuyện nhỏ vậy thôi mà cũng không nghĩ ra, thật đúng là cậu ta chỉ hợp với việc làm cậu ấm cô chiêu mà thôi.

“Cậu biết gì thì nói với tôi đi, nếu không tôi sợ mình sẽ tò mò đến chết mất.”

“Muốn biết lắm sao?”

Nghe thấy thế Nhất Thiếu gật gù đầu liên tục, ánh mắt mong chờ nhìn Jane. Nhưng chờ đợi cậu chỉ là cái vỗ má ‘đầy trìu mến’ của anh ta và một cái nụ cười đáng ghét đầy đểu cáng mà thôi.

“Vậy chờ đến hôm đấy đi nhé.”

Nói xong không để Nhất Thiếu phát hỏa mà cậu ta đã nhanh chân chuồn đi. Căn phòng từ ồn ào náo nhiệt đông đúc đến chỉ còn ba người đàn ông rồi giờ đây chỉ còn mình anh nơi này ôm cục tức.

Thật mà muốn bức chết người mà!

Hai tên đáng ghét đó! Làm sao một người hiền lành như anh lại quen họ vậy?