Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 37: Con bé ở đâu?


Bữa tiệc cuối năm vi vu bắt đầu trước sự chờ mong từ lâu của bao người. Cô và Mộ Hàn hạnh phúc sánh bước bên nhau, như hình với bóng. Chúng tôi cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào nào là nắm tay, thân mật đút đồ ăn hay đơn giản trò chuyện. Tất cả đều rơi vào trước bao ánh mắt ghen ghét và đố kị.

Nhưng nó không làm cô và anh thấy bất tiện gì. Chúng tôi vẫn vui vẻ cười đùa, nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu với nhau.

“Mộ Hàn anh uống ít thôi đấy.”

Cô nhìn anh nãy giờ tiếp khách đã uống kha khá rồi nên lên tiếng nhắc nhở. Không phải làm quá nhưng Mộ Hàn anh có tật đau dạ dày, ăn uống không đúng giờ thôi hay bỏ bữa đã là không tốt rồi. Nói chi tham dự tiệc tùng mà còn uống đồ uống có cồn nhiều?

“Anh biết mà. Nhưng nếu lỡ uống say rồi em có đưa anh về không?”

Anh cầm trong tay ly rượu, đứng sát vào cô. Nói là đứng chứ không khác gì là dựa cả người vào cô. Anh nũng nịu gác cằm lên vai cô cà lơ nói.

“Không nha. Em sẽ nói tài xế thả anh ở ven đường luôn.”

Cô tỏ vẻ hung dữ nhìn anh đe dọa. Nhưng lại chẳng có một chút đáng sợ nào mà nhìn trông còn có một chút đáng yêu. Không! Chính xác là cực kì đáng yêu. Vì cô đang quan tâm anh nữa mà.

“Làm vậy coi chừng người ta đưa anh đi mất nha. Đến khi ấy em chỉ có thể ngồi khóc huhu vì mất chồng thôi.”

Anh vừa nói còn vừa làm hành động khóc huhu nữa. Nhìn một cảnh này khiến cô cười ra nước mắt. Đưa tay nhéo yêu lấy cánh mũi anh trách nhẹ.

“Haha… anh ảo tưởng quá rồi đấy.”

Trò chuyện rồi lại cười đùa. Không cười đùa thì anh lại dắt cô đi giới thiệu với mấy người bạn của mình. Chỉ thiếu điều khoe với tất cả mọi người rằng anh đã có chủ.

Và trong đấy không thể nào thiếu hai người bạn thân từng có cuộc hẹn của anh.

“Đây là bất ngờ mà cậu nói?”

Phó Nhất Thiếu khó tin mà nhìn cô chằm chặp. Đánh giá hết chỗ này tới chỗ kia như không thể tin nổi.

“Đúng vậy. Bạn gái tôi đấy, đừng có nhìn với ánh mắt đê tiện đó.”

Thấy hành động lỗ mãng của cậu bạn, anh nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Bảo bối của người ta ai cho nhìn đến rớt nước miếng vậy hả?

Nói cũng thật là oan. Nhất Thiếu cậu không hề chảy một giọt nước miếng nào mà. Nhìn xem này… đấy có đâu.

“Bối Hi, anh giới thiệu cho em nhé. Đây là Phải Nhất Thiếu và đây là Jane Tống.”

“Các cậu gọi cô ấy là Bối Hi.”

Cuộc giới thiệu đơn giản, dù sao cũng biết nhau cả rồi, giới thiệu ở đây chỉ là danh phận thôi. Còn cô thì đã biết rồi, rõ là đằng khác.

“Xin chào...”

“Chào cô.”

Nhất Thiếu lại ra vẻ kênh kiệu, y như kiếp trước cô và cậu ta rất hợp để đấu khẩu mà. Dù mồm miệng cậu ta có chút hơi đáng ghét nhưng lại là một người bạn rất tốt của Mộ Hàn. Nên thật tâm cô cũng không ghét bỏ gì mà còn có thiện cảm. Vì đơn giản là cô khá thích tính cậu ta. Chân thật và nghĩ gì nói đó, đấy là con người rất thật lòng nếu bạn mở được cánh cửa sắt của họ thì họ sẽ hết lòng vì bạn.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc này lúc kia. Ai cũng có công việc và làm ăn của riêng mình nên chia ra mỗi người một nơi.



Tất cả những niềm vui cũng không thể làm lu mờ đi những kế hoạch đen tối phía sau. Tên đã lên dây kéo liệu có hoàn được?

Bà Đường và Băng Na đứng trong một góc khuất nhìn mà bực bội không thôi.

Điều họ không ngờ rằng Bối Hi sẽ có người đi chung, mà người đó còn lại là Mộ Hàn. Nhưng tất nhiên sẽ không vì vậy mà họ bỏ qua kế hoạch đã định. Có hắn ta thì sao? Không phải càng tốt à. Tên đấy sẽ thấy được sự ô nhục mà Bối Hi mang lại. Hắn cũng sẽ rời bỏ cô và không ai có thể giúp cô được nữa.

Chờ đợi thời cơ khi Mộ Hàn rời đi nói chuyện cùng đối tác, họ nhìn nhau rồi bắt đầu kế hoạch ra tay với Bối Hi.

“Triệu Bối Hi, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày.”

Băng Na nhìn về phía Bối Hi với ánh mắt thù địch. Cô ta chán ghét và căm hận Bối Hi. Chỉ cần sau hôm nay thôi cô ta mới là nhất, không ai có quyền được đặt lên cân so với cô.

Những nỗi nhục mà Băng Na cô nếm thử thì con ả đấy cũng phải nếm thử. Thuê người phục vụ đưa cho Bối Hi một ly nước, họ đã thành công khí chuốc thuốc mê cô.

Bối Hi không biết có suy nghĩ gì, cô đưa ly rượu nhẹ lên uống một hớp lớn trước những con mắt rình tập từ họ. Cảm nhận sự mệt mỏi và buồn ngủ mang lại, cô gật gù đầu mắt mở cũng không lên.

“Chị, chị không sao chứ?”

“Hình như chị uống say rồi, để em đưa chị đi nghỉ nhé?”

Băng Na từ đâu xuất hiện như vị cứu tinh, dìu Bối Hi tới một góc khuất, nhìn trước ngó sau rồi mạnh mẽ đỡ cô lên lầu trên của sảnh tiệc.

Bên kia bà Đường sau khi nhận được tín hiệu từ Băng Na cũng bắt đầu kế hoạch. Hít một hơi sâu, kìm nén cảm giác kích động trong mình.

Lần này bà không thể thất bại.

Đến khi xong xuôi, bà nhận được tin nhắn từ Băng Na nói đã thành công. Thời cơ đã chín mùi, bà tiếp tục triển phải tiếp kế hoạch.

Xác định vị trí của những người xung quanh. Bà liên hệ lại một lần nữa với những người đã mua chuộc để chắc chắn rồi bà đi tới nơi có nhiều người và gần với cánh nhà báo nhất chuẩn bị hành động.

“Noãn phu nhân, bà có thấy con bé Bối Hi nhà tôi không?”

“Bà Dương này, bà có thấy con bé Bối Hi ở đâu không?”

“Tôi lo nó quá, nó nhờ tôi đi lấy đồ cho nó mà giờ chẳng thấy đâu, gọi điện cũng chả nghe máy.”

Chạy tới chạy lui loanh quanh gần đấy hỏi thăm về Bối Hi, tất nhiên những người bà hỏi đều là những người có tiếng tăm về cộ nhiều chuyện và hóng hớt cao.

“Tôi có nhìn thấy này.”

“Con bé ở đâu?”

“Cô… cô ấy đi…”

Người bà mua chuộc từ trước nói rằng đã nhìn thấy cô đi cùng một đám người đàn ông lên trên lầu. Mà lầu trên là khách sạn dành cho khách nghỉ ngơi, lại còn một đám đàn ông.

“Không! Không thể nào. Con bé làm sao vậy được, cô nhìn lộn đúng không.”

“Không có, tôi nào có nhìn lộn.”



Bà Đường và người đấy cãi vã qua lại. Ai cũng không tin rằng mình là người sai mà đổi qua đối phương.

Giọng cô ta và bà Đường không lớn không nhỏ làm rất nhiều người chú ý tới. Cô ta đứng đấy bắt đầu nâng cao giọng nói xấu và cả đóng giả thuyết được đặt ra.

“Sao chúng ta không cùng lên xem? Như vậy lại chứng minh được trong sạch cho Triệu tiểu thư.”

Đúng thật sự là hợp tình hợp lí.

Bà Đường cười khinh trong lòng. Trong sạch sao? Còn lâu mới chứng minh được khi mọi chuyện nó đã như ván đóng thuyền.

“Chuyện quái gì vậy hả?”

Ông Triệu thấy thế tức giận không thôi. Đang yên đang lành lại xảy ra chuyện gì đây. Tại sao con ông hết đứa này đến đứa kia dính đến đàn ông vậy. Đúng là một lũ bất trị mà.

“Mình à, tôi chỉ muốn lấy lại danh dự cho con thôi. Ông nhìn họ nói con chúng ta thành thể loại gì này.”

“Người làm mẹ này sao có thể đứng ngoài để yên được.”

“Chúng ta cứ lên thử đi. Tôi tin Bối Hi không phải người như vậy.”

Bà ta nước mắt ngắn dài kéo tay chồng mình đau lòng nói. Sau một hồi mềm lòng và suy nghĩ kỹ thì ông quyết định nghe theo bà Đường. Dù cho tình huống xấu nhất là con bé có làm thật thì ông cũng nên nhân cơ hội này mà dạy bảo nó. Không thể để nó muốn làm gì thì làm được. Hùng hồn đi thẳng về phía thang máy, ông và bà vô tình hay cố ý đã kéo theo một lượng lớn người đi cùng.

“Mẹ, cô ta ở phòng 154 tầng 4.”

Băng Na tiếp tục nhắn tin cho bà về số phòng và tầng. Bà dựa theo đấy mà đi thẳng lên, trong lúc hỗn loạn này thật chẳng ai để ý đến chi tiết kì lạ này.

“Triệu Bối Hi. Con ở đấy đúng không?”

“Mau ra đây cho ta. Tốt nhất là con đừng làm gì mất mặt ta và mẹ con.”

“Mở… mở cửa.”

_Rầm… rầm_

Hùng hổ từng bước đi lên, đứng trước cánh cửa ông quát lớn và đạp mạnh vào cánh cửa nhiều lần. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, chuẩn bị cất cao giọng để chửi bới và diễn kịch trước mặt mọi người nhưng điều xảy ra lại làm bà ngạc nhiên không thôi.

“Chuyện… chuyện này, là sao?”

Bà ta ngơ ngác, ngỡ ngàng khi thấy Bối Hi. Đúng là cô ta đang có mặt trong phòng rồi nhưng cái đang vẻ này…

“Chuyện gì vậy ba?”

“Mọi người làm gì kéo nhau đông vậy?”

“Sự kiện tổ chức đi chơi trò thám hiểm sao?”



Cô mơ màng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, vẻ mặt không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cười cười trông một cách khờ khạo mà nhìn ông Triệu và những người còn lại.