Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 47: Bà đúng là đủ ác đấy


“Chuyện này…”

Hắn đăm chiêu suy nghĩ, chuyện liên hệ với người đứng sau này là chưa từng có. Vì thấy cô còn trẻ và khác xa với những người trước kia mà hắn từng xử qua nên hắn ta mới ưu ái với cô. Nhưng cũng không thể vì vậy mà hắn cái gì cũng đáp ứng và quá với thân phận của mình.

“Một cuộc thôi mà.”

“Vấn đề là…”

_Reng_

Chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi quần hắn ta rung chuông. Cảnh cáo, nhìn chằm chặp vào cô rồi một tay vào túi quần. Nhìn lướt qua số điện thoại gọi tới, hắn nhanh chóng ấn nghe rồi áp lên tai.

“Tôi nghe.”

“Mọi chuyện sao rồi hả? Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa báo kết quả cho tôi.”

Sau một hồi dây dưa, bà Đường bên kia chờ đợi quá lâu hay hồi hộp mà ngồi chờ không nổi. Đứng bên ban công ngoài trời, bà vừa hưởng lấy gió mát thổi qua vừa đau đầu suy tính mọi việc. Nhưng nỗi lo và áp lực quá lớn nên bà nhanh chóng điện cho hắn ở đầu dây bên này để nghe ngóng tình hình.

“Có chút chuyện xảy ra nhưng bây giờ đã ổn, tôi đã làm chủ được tình hình. Chỉ là có một việc…”

“Chuyện gì hả? Nhanh chóng giải quyết ả ta đi.”

Bà hét lớn vào điện thoại khiến cho hắn ở bên này cũng phải cau mày lại. Đúng là đồ đàn bà chảnh chọe. Không vì 50% tiền còn lại thì hắn còn lâu mới để yên cho bà ta chửi.

“Cô ta muốn nói vài câu với bà.”

“Khốn khiếp, bây giờ còn muốn nói chuyện tâm tình nữa sao? Nối máy đi.”

Hắn nghe được lệnh từ bà ta thì ra hiệu với cô sau đó ấn mở loa ngoài. Đúng như cô từng nghĩ, bà ta nhất định là đang chửi ầm lên cho mà xem. Đến lúc mở loa rồi mà cô còn nghe thấy giọng nói lanh lảnh đầy độc địa của bà ta.

“Đường Nhĩ, lần này bà muốn diệt cỏ tận gốc sao?”

Cô đứng cách xa hắn, liếc nhìn về chiếc điện thoại nói lớn tiếng. Hãy nói đi bà Đường, nói hết những gì bà đã và đang làm.

“Hahahaa…”

“Phải! Lần này mày không thoát được đâu.”

Bà ta bên kia vui đến không khép được miệng, cầm ly rượu vang trên tay uống một ngụm lớn. Chỉ cần giết chết con ả Bối Hi rồi đưa tiền cho tên đó để hắn chuồn đi là mọi chuyện sẽ êm đẹp.



“Nên bà đã thuê người đến giết tôi đúng không? Cả chuyện tôi suýt bị xe tông lần trước?”

“Đúng vậy. Còn cả việc tao thuê người hãm hiếp mày nhưng không thành nữa.”

“Bà đúng là đủ ác đấy.”

“Chưa là gì đâu. Nếu mày muốn tao còn có thể ác hơn đấy.”

Đứng trong bóng tối, cô nhịn cười đến run cả hai bả vai. Người bên ngoài nhìn thấy chỉ nghĩ rằng cô khóc hay sợ sệt gì đó.

Tốt lắm, nói tiếp đi. Bà còn gì muốn thể hiện nữa không?

“Bà làm tôi sợ đấy. Trước kia bà cũng đừng những cách bỉ ổi này để hại mẹ tôi sao?”

“Không, mẹ mày nhanh chết hơn. Tao không phải quá đau đầu. Đứng trên lập trường của người mẹ kế, con làm mẹ thật khổ tâm đấy.”

Người từng cùng bà đấu đá ư? Bà ta đã hạ đo ván một cách nhanh chóng rồi. Tiểu thư đài cát, phu nhân danh giá thì sao chứ? Còn không phải sợ tiếng tăm người đời mà sống âm thầm chịu đựng, để bà ta muốn làm gì thì làm sao.

“Mày còn đứng đấy làm gì hả? Nghe chuyện cười sao? Còn không mau chóng giết chết nó cho tao.”

Căn thời gian đã đủ, bà ta mất kiên nhẫn. Nhanh chóng chuyển hướng la làng về lại phía hắn ta. Thật không an tâm nổi, để cho nó tồn tại một giây là là lại khó chịu một giây đó.

“Thật sự giết chết sao?”

“Đừng hỏi thừa. Mày cũng nên biết tao là ai, không giết được nó thì tao giết chết con bồ nhỏ của mày.”

“Bà nói gì cơ?”

“Không nghe rõ sao? Đừng cúp máy, tao muốn nghe thấy quá trình nó chết trong chật vật.”

Thấy cô bình tĩnh đứng đấy, lại nghĩ đến bản thân mình sau khi hoàn thành vụ này hắn sẽ rửa đao gác kiếm. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lấy động lực rồi nhanh chóng hạ quyết tâm.

Vì yêu cầu từ bà Đường là không cúp máy, hắn từng bước tiến lại gần cô. Hành động nhanh rút nhanh.

“Xin lỗi. Cuộc đời này tàn độc lắm, để tôi kết thúc giúp cô.”

“Tôi có thể nói không cần không?”

Rút từ trong túi ra một con dao nhọn, hắn nói một tiếng xin lỗi rồi lại về phía cô. Cô lui về sau vào bước, tay lần mò về phía sau. Với tới cây gậy dài và to có ở đấy. Không chần chừ thêm cô giơ lên cao chuẩn bị đánh thật mạnh.



“Đi chết đi.”

Nhưng hắn có vẻ hành nghề đã lâu nên cũng có chút kinh nghiệm, nhanh chóng đá tay cô ra làm văng mất cây gậy. Một lần nữa hắn hét lên, ánh mắt lạnh lùng mà lao về cô.

“Bối Hi, tránh ra.”

“Mộ Hàn! Cẩn thận đấy.”

Cùng lúc ấy Mộ Hàn xuất hiện, anh lao vào cản lấy hắn ta. Hai người cùng nhau đánh đấm và giằng co. Vì hắn ta có dao và kinh nghiệm nên Mộ Hàn cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể đánh hạ.

“Anh có bị thương không?”

“Không sao. Em có bị làm sao không?”

Thấy cô lắc đầu tỏ vẻ không sao thì anh an tâm hẳn. Mộ Hàn đứng đấy, ghì chặt hắn ta xuống đất không cho động đậy. Anh giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống cho hắn ta một cú thật mạnh nữa thì bị cô ngăn lại.

“Đừng đánh hắn ta nữa.”

“Tại sao?”

Anh khó hiểu nhìn cô. Chẳng phải tên này có ý định muốn giết chết cô sao? Tại sao bây giờ lại muốn giúp đỡ cho hắn.

“Như vậy là đủ rồi.”

“Anh còn không nhanh đi đi. Đừng có trở lại làm con đường thất đức này nữa.”

Giữ Mộ Hàn lại, cô nói lớn về phía hắn ta. Nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện. Cô không muốn tiếp tục gây thù oán nữa. Thay vì làm cho người ta thêm ghét mình chi bằng rộng lượng cho qua, lỡ mai sau họ sẽ giúp lại mình.

Có thể nghĩ cô là ngu ngốc cũng được nhưng cô sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay.

“Cảm… cảm ơn.”

Tôn trọng quyết định của cô, anh thả tay ra. Bước tới bên chắn trước người của cô. Ánh mắt lạnh lùng dõi về phái hắn ta đang chật vật đứng dậy rời đi.

Bà Đường bên kia đầu tiên là nghe thấy tiếng cô chật vật thì cười ha hả an tâm. Nhưng sau đấy không lâu sự việc lại khác khiến bà lo lắng không thôi.

“Chết tiệt! Đúng là tên vô dụng.”

Ánh mắt bà hiện rõ vẻ độc ác và thù hận. Đứng bật dậy khỏi ghế, về đi thẳng ra ngoài với dáng vẻ hùng hồn nhất.