Trừng Viên là nơi ở của thiếu gia từ bé cùng mới mẹ. Sau khi mẹ thiếu gia mất, bất cứ ai cũng không được phép bước vào Trừng Viên nửa bước. Kể cả lão gia, sau khi cưới vị kia vào cửa, một bước cũng không bước được vào Trừng Viên. Thiếu gia cho người trông coi Trừng Viên rất kĩ, trừ dì Trình, là người chăm sóc thiếu gia từ bé, không ai được ở lại Trừng Viên này. Hiện tại, thiếu gia lại muốn cho người đến Trừng Viên ở?
Jason vừa nghĩ vừa gọi Minh Triết đi làm việc. Minh Triết cũng là một cánh tay đắc lực của Tần Phong.
Hôm sau, tối đến ngồi trên bàn ăn, Hạo Hiên hỏi cha mẹ mình: "Cha mẹ, sắp tới cha mẹ có định đi gặp ông bà ngoại không?"
"Chắc lần này mẹ không đi được. A Tinh và Khải Nhi ở nhà mẹ không yên tâm. Con cũng biết chuyện của thím con rồi đấy, mẹ không yên lòng để hai đứa ở nhà một mình!" Ngô Giai Ý nói, ngữ khí có chút buồn rầu.
"Hôm nay con gặp Tần Phong, cùng cậu ấy nói chút chuyện. Có nhắc đến chuyện cha mẹ định đi sang Úc thăm ông bà. Cậu ấy nói nếu cha mẹ không chê, có thể để A Tinh cùng Khải Nhi sang nhà cậu ấy ở. Cậu ấy sẽ giúp chăm sóc hai đứa nhỏ." Hạo Hiên nhàn nhạt nói.
"Tần Phong sao?" Triệu Chính bất ngờ.
"Từ khi nào thằng bé này lại tích cực như vậy!" Triệu Chính nghi hoặc nói.
Dù ông cùng Tần Gia đúng là có quan hệ tốt. Nhưng mà Tần Phong thằng bé này lúc gặp ông cũng chỉ là khách khí hơn một chút. Cũng không có tích cực như vậy. Điều này làm ông có chút không quen, thậm chí có hơi nghi ngờ về mục đích của Tần Phong. Có điều, ông thật sự nghĩ không ra Tần Phong có mục đích gì. Bàn về gia cảnh, Tần Gia là một gia tộc lâu đời, cầm đầu trong giới ở đây. Có gia tộc nào khi gặp Tần Gia mà không nể mặt chứ. Bàn về quan hệ, Tần Gia và Triệu Gia quan hệ thật sự tốt, nếu có chuyện gì muốn giúp sức, nói một câu là được rồi. Huống hồ với tính cách của Tần Phong, chắc chắn sẽ nói thẳng với ông, không có chuyện đi đường vòng lấy lòng như vậy. Hay là ông nghĩ nhiều rồi?
"Tần Phong thấy cha mẹ đi để thăm ông ngoại. Nên mới ra chủ ý này."
"Có lẽ do lần trước giúp A Tinh, sau đó hôm qua thấy việc của thím cho nên cậu ấy mới muốn giúp một tay."
"Hẳn là vậy!" Triệu Chính nghe con trai nói vậy, sau một hồi suy nghĩ ông gật đầu nói. Có lẽ ông đã suy nghĩ nhiều rồi.
"Vậy cha mẹ tính thế nào?" Hạo Hiên nghe cha nói vậy cũng gật đầu nói.
"Ông ngoại con bị bệnh, mẹ con đã lâu không về thăm ông. Nếu lần này Tần Phong giúp đỡ, vậy để A Tinh cùng Khải Nhi đến Tần gia ở một thời gian đi. Dù sao bệnh tình của ông ngoại con..." Nói đến đây, Triệu Chính không nói thêm nữa.
"Mẹ thấy cũng hợp lý, vậy để A Tinh cùng Khải Nhi đến Tần Gia ở đi...Nếu không phải sức khỏe A Tinh không tốt, không chịu nổi đi thời gian dài như vậy mẹ đã đem A Tinh cùng Khải Nhi đi theo rồi. Có lẽ ông ngoại con cũng rất nhớ hai đứa nó." Ngô Giai Ý nói, trong giọng đều là tiếc nuối. A Tinh từ khi sinh ra thân thể đã không tốt. Điều dưỡng nhiều năm con bé mới hoạt bát được như vậy. Có điều chỉ giới hạn đến thế, muốn tốt hơn phải cần thêm thời gian bồi dưỡng. Mấy năm nay, đều là cha mẹ từ Úc bay sang đây thăm A Tinh, hoặc không thì là gọi qua điện thoại. Cha mẹ thật sự yêu thích Khải Nhi cùng A Tinh, có điều A Tinh không đi được đường dài. Khải Nhi vì thế cũng muốn ở nhà bồi em gái, đã rất lâu ông bà ngoại không gặp A Tinh cùng Khải Nhi. Lần này cha bị bệnh nặng, không biết còn có cơ hội...
Triệu Hạo Hiên thấy mẹ mình trầm mặc ngồi đó, biết mẹ mình lo lắng chuyện gì, nhẹ giọng an ủi: "Mẹ, dì cũng đã nói, bệnh của ông ngoại không phải không thể chữa. Mẹ đừng quá lo lắng, ông sẽ không sao đâu!"
"Ừ, ông con sẽ không sao đâu!" Ngô Giai Ý gượng cười nói.
"Nếu không, hay lần này mẹ để Khải Nhi đi cùng đi. Dù sao vạn nhất có chuyện, ông ngoại cũng coi như được yên tâm." Thấy Ngô Giai Ý vẫn buồn rầu như vậy, Triệu Hạo Hiên nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Giao A Tinh cho Tần Phong cậu hoàn toàn yên tâm. Dù sao, ở Trừng Viên không một ai dám cả gan đến làm loạn.
"Nếu Khải Nhi đi, vậy A Tinh phải làm sao?" Ngô Giai Ý không yên tâm nói.
"A Tinh ở nhà đã có Tần Phong chú ý. Huống hồ, dù chú thím có một trăm lá gan cũng sẽ không dám đến Trừng Viên tìm người."
"Trừng Viên!" Ngô Giai Ý ngơ ngác nhìn Hạo Hiên như muốn Hạo Hiên xác nhận lại thông tìn này. Triệu Chính cũng là một bộ dáng như vậy.
"Vâng, Tần Phong là muốn mang A Tinh đến Trừng Viên, không phải nhà chính Tần Gia." Thấy cha mẹ như vậy, Hạo Hiên gật đầu đảm bảo một lần nữa.
"Nếu là ở Trừng Viên vậy cha cũng yên tâm hơn rồi." Triệu Chính gật đầu nói. Trừng Viên trước nay được Tần Phong trông coi rất chặt. Huống chi còn có ông ngoại thằng bé giúp một tay trông chừng.
"Vậy để ngày mai mẹ thử hỏi Khải Nhi với A Tinh xem sao." Ngô Giai Ý thấy vậy cũng gật đầu nói.
Vì hôm sau là cuối tuần, Diễm Tinh cùng Tuấn Khải được nghỉ học. Cho ngủ có hơi sâu giấc một chút. Đến lúc dậy đã là gần 9 giờ sáng. Nhìn đến chiếc vòng tay đang nằm trên bàn kia, Diễm Tinh tâm trạng vui vẻ. Cô đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới nhà ăn sáng.
Ngô Giai Ý thấy con gái xuống nhà, liền nói dì Trình dọn bữa sáng. Sau khi Diễm Tinh ăn sáng xong Ngô Giai Ý đem chuyện hôm qua nói lại với Diễm Tinh. Sáng nay, bà đã nói qua chuyện này với Tuấn Khải. Dù thằng bé có chút kháng cự nhưng cũng đồng ý đi theo.
Diễm Tinh nghe vậy thì giật mình. Cô lại quên mất chuyện này, ở kiếp trước ông ngoại đúng là thời điểm này bị bệnh. Ông ngoại bị bệnh tim đã lâu, hiện nay tuổi già kèm theo trước đó cãi nhau với cậu ba nên ông ngã bệnh, cần phải mổ gấp. Vốn ca phẫu thuật này rất thành công, nhưng trong vòng một tuần sau khi phẫu thuật bệnh tình của ông ngoại đột nhiên xấu đi, sau đó ông mất. Mọi người đều không hiểu vì sao rốt cuộc ca phẫu thuật rất thành công mà lại xảy ra cơ sự này. Người Ngô Gia vì thế muốn tìm hiểu xem trong ca phẫu thuật này có vấn đề gì mà họ chưa biết hay không. Cuối cùng cũng tìm ra là sau khi phẫu thuật, bệnh viện đó không làm kĩ những vấn đề sau hậu phẫu. Ngày đó, cô thấy mẹ cô rất buồn, có điều vì sức khỏe cô không thể sang Úc thăm ông lần cuối. Chỉ có thể ở nhà chui vào lòng dì Trình mà khóc. Ông ngoại đối với cô rất tốt, cô muốn gì ông đều cho cả. Cô lại không thể gặp ông lần cuối. Mã đến khi cô lớn, lúc đó mới phát hiện ra một chuyện động trời, ngày đó ông mất không phải do ca phẫu thuật có vấn đề gì. Mà là cậu ba ngày đó chọc giận đến ông, ông sau phẫu thuật xong sức khỏe còn rất kém nhưng cậu ba lại qua gây sự. Vì vậy, trong lúc nhất thời bệnh tình ông chuyển xấu, lại vì cậu ba không kịp thời nói lại với bác sĩ cho nên ông mới... Lúc đó cậu ba sợ hãi, bèn tìm người chết thay, dùng tiền thuê người làm giả bệnh án của ông. Bác sĩ mổ chính cho ông ngoại ngày đó vì chuyện này mà buộc phải nghỉ việc , mà vị bác sĩ đó lại là một vị bác sĩ rất tài giỏi, đã theo khám bệnh cho ông ngoại nhiều năm. Ông ngoại cũng rất tin tưởng vị bác sĩ đó. Cô có duyên gặp vị bác sĩ này một lần, quả thật khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Dù sau này ông ấy được giải oan, nhưng cũng không thể bù đắp lại những lời chỉ trích cùng điều tiếng. Cuối cùng ông ấy vẫn không thể quay lại với ngành y.
Kiếp này, cô thật sự không muốn xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhưng lại không biết mở lời với mọi người thế nào, cũng không thể nói rằng cô biết ông ngoại sẽ qua đời, cậu ba là hung thủ. Dù sao lời nói vô căn cứ của một đứa bé mới 6 tuổi ai sẽ tin?
"Mẹ yên tâm, A Tinh sẽ ngoan ngoãn ở nhà cùng dì Trình, mẹ đừng lo lắng A Tinh. Ông ngoại bị bệnh A Tinh cũng lo lắng cho ông ngoại." Diễm Tinh trong lòng rối rắm nhưng ngoài mặt vẫn nói.
"Lần này, cha mẹ đã nhờ Phong ca ca giúp đỡ. Trong thời gian cha mẹ cùng các anh không ở nhà, A Tinh sẽ đến Trừng Viên ở cùng Phong ca ca." Ngô Giai Ý cười xoa đầu con gái. Con gái bà đúng là rất hiểu chuyện, chỉ đáng tiếc, thân thể con bé...
Diễm Tinh nghe mẹ nhắc đến Phong ca ca đôi mắt vốn to tròn nay mở to hơn hô: "Phong ca ca?" Trừng Viên? Hai chữ Trừng Viên suýt nữa Diễm Tinh nói ra ngoài nhưng đến cửa miệng lại nuốt xuống. Thời điểm này cô chưa biết gì về Trừng Viên, nếu cô bất ngờ về vấn đề này thật không tốt.
"Đúng vậy, lần này cha mẹ cùng các anh đều đi, còn là đi dài ngày, để con ở nhà cha mẹ không yên tâm, nên gửi con đến chỗ Phong ca ca. Mai Phong ca ca sẽ đến đón con." Ngô Giai Ý gật đầu nói.
Diễm Tinh bất ngờ nhưng cũng hiểu được ý của mẹ. Cha mẹ sợ cô ở nhà một mình vợ chồng Triệu Đức Hải sẽ thừa cơ không có cha mẹ mà đến đây làm loạn. Gửi cô cho Tần Phong đúng là cách tốt nhất. Có điều Tần Phong hình như không giống với những gì cô biết ở kiếp trước. Kiếp này thế nào mà hắn ta lại...ờ tốt vậy?
Trong đầu dù đang rối loạn lung tung nhưng ở ngoài mặt Diễm Tinh vẫn ngoan ngoãn: "Vâng!" một tiếng sau đó lại rơi vào trầm mặc.
Sau khi suy nghĩ xong, cô đem chuyện mình sắp đến Trừng Viên quẳng ra sau đầu. Quan hệ giữa Tần Phong và anh cả rất tốt. Có lẽ vì vậy nên mới chiếu cố cô một chút. Huống chi, đến nhà Tần Phong ở thời điểm này cô sẽ bớt được không ít phiền toái. Chỉ thật không ngờ hắn lại mang cô đến Trừng Viên, cái này chính là điểm khiến Diễm Tinh bất ngờ. Điều cô đang lo chính là về sức khỏe của ông ngoại. Nếu cậu ba không đến đả kích ông ngoại, có khả năng ông sẽ không đi sớm như vậy. Cho nên hiện tại ngăn chặn vấn đề này thế nào đây?
Rối rắm nửa ngày, Diễm Tinh mới ngẩng đầu lên nhìn Ngô Giai Ý, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ quan tâm lo lắng: "Mẹ! Ông ngoại bệnh có nặng không ạ? A Tinh nhớ ông ngoại, muốn ông ngoại kể chuyện cho A Tinh nghe!"
"Ông ngoại chỉ là chút bệnh nhẹ, sau khi ông khỏi sẽ lại kể chuyện cho A Tinh nghe, có được không?" Ngô Giai Ý thấy con gái để ý đến ông ngoại như vậy, trong lòng cũng được an ủi. Nếu lần này A Tinh đến thăm cha được thì thật tốt. Không biết hai ông cháu còn có thể nói chuyện nữa không. Nghĩ đến đây lòng Ngô Giai Ý lại trùng xuống.
"Ngày trước khi A Tinh nói chuyện với ông ngoại, A Tinh hay thấy cậu ba không nghe lời ông ngoại. A Tinh không thích cậu ba, cậu ba xấu! Lần này mẹ thăm ông, mẹ đừng để cậu ba gần ông ngoại mẹ nhé. A Tinh sợ cậu ba làm ông buồn!" Diễm Tinh ôm tay mẹ mình, đôi mắt trong veo hơi đỏ lên. Lời nói ngây thơ nhưng lại khiến Ngô Giai Ý thật sự để tâm.
"Mẹ sẽ không để cậu ba làm ông ngoại buồn. Khi nào mẹ sang đến chỗ của ông, sẽ gọi cho A Tinh, để A Tinh nói chuyện với ông. Có được không?"
"Vâng!"
"Vậy A Tinh hiện giờ lên tầng làm bài đi, khi nào cha cùng hai anh về mẹ sẽ gọi A Tinh xuống ăn cơm, được không?" Ngô Giai Ý thơm má con gái một cái, ôn nhu nói.
Diễm Tinh được mẹ thơm, môi hồng cong lên cũng thơm lại Ngô Giai Ý một cái, sau đó: "Dạ." một tiếng rồi chạy lên tầng.
Ngô Giai Ý sau khi thấy con gái đã lên tầng, ánh mắt nhu hòa vừa rồi biến mất. Lời này của A Tinh vô tình nhắc nhở bà một số chuyện. Có lẽ cần phải cẩn thận hơn với Ngô Dục.
Diễm Tinh ở cầu thang thấy mẹ mình ngồi trầm tư ở dưới sóng mắt khẽ động. Nhìn mẹ một chút mới thật sự xoay người đi lên phòng.