Tần Phong từ từ đi đến vẻ mặt lạnh nhạt nhưng tầm mắt hắn khóa chặt trên cô bé đang đứng đằng kia. Mấy vị phu nhân ở đây thấy người đến là Tần Phong thì ánh mắt khẽ đổi. Ngay cả Mạc phu nhân kia cũng không nghĩ rằng hắn lại đến vào lúc này.
Nhưng bà ta nghĩ, dù sao cũng là trong bữa tiệc của Tần Gia con gái bà bị bắt nạt, bà là người có lý trước, cho nên ý chí lại phất lên.
"Chú Tần đang tìm em, còn không đi vào?" Hắn nhìn Diễm Tinh nhếch môi nói.
Diễm Tinh cười rạng rỡ nhưng nhớ ra gì đó lại lắc đầu: "Không thể vào, vị phu nhân này muốn gặp cha mẹ A Tinh."
Ngu Tư Vũ thấy Tần Phong đến đây biết rằng mỗi cử động của Diễm Tinh nơi này đều bị hắn biết. Cười nói: "A Tinh mau đi gặp chú Tần đi."
Diễm Tinh nhìn bà ta trong lòng cười lạnh. Vị mẹ kế chả Tần Phong này quả thật biết luồn lách. Lúc nãy còn có ý lấy lòng vị Mạc phu nhân kia, hiện tại thấy Tần Phong lại thay đổi thái độ.
Diễm Tinh cúi đầu sau đó bước đến chỗ Tần Phong. Nhưng mới đi được mấy bước, vị Mạc phu nhân đằng sau lên tiếng: "Đúng vậy, phải đi gặp Tần đổng để nói chuyện này. Liên nhi bị dọa sợ như vậy, tôi phải vào nói cho rõ ràng."
Tần Phong nhìn Mạc phu nhân ánh mắt lạnh băng, nói: "Ồ, đúng là cần phải nói cho rõ ràng."
Mạc phu nhân nghe câu này của hắn, cả người không tự chủ được khẽ run. Thiếu niên này mới 15 tuổi sao mà đã đáng sợ như vậy.
"Mạc phu nhân, nếu đã muốn nói rõ vậy mời cùng tôi đi xem đoạn băng được trích từ camera ở khu vườn này. Xem xem rốt cuộc chuyện như thế nào. Nếu con gái phu nhân thật sự không có lỗi vậy Tần Phong tôi đây sẽ bồi thường cho Mạc gia, còn nếu ngược lại, dễ dàng thôi tôi nhớ vừa rồi Mạc đổng có nói Mạc gia hiện tại đang gặp khó khăn trong làm ăn muốn nhờ Tần gia góp chút sức. Hiện tại tôi sẽ suy xét xem có nên đồng ý đề nghị này hay không!" Hắn nhìn cô bé đang đứng cạnh mình, cúi người ôm Diễm Tinh lên, lấy khăn tay lau tay cho cô, vẻ mặt hờ hững nói.
Mạc phụ nhân chấn kinh, bà không ngờ Tần Phong lại lôi chuyện này ra uy hiếp. Liên nhi chắc chắn là có lỗi, để hắn xem băng ghi hình vậy thì... Nếu chuyện này làm lớn, với Mạc gia chắc chắn Tần Phong sẽ không bỏ qua. Nhưng lại không cam lòng nhìn con gái bị bắt nạt, muốn nói thêm gì đó Diễm Tinh đã ngắt lời, cô nhìn Tần Phong nói: "Ca ca, vị phu nhân này muốn gặp cha mẹ A Tinh, nhưng họ lại không có ở đây, làm thế nào bây giờ?" Giọng nói trong trẻo nũng nịu giống như muốn hòa tan lòng người khác.
Tần Phong nhìn Diễm Tinh khóe mắt khẽ cong nói: "Triệu đổng cùng Triệu phu nhân rất nhanh sẽ về tới." Nhóc con này nhất định cố ý.
Nghe đến đây, nếu Mạc phu nhân còn không biết Diễm Tinh là ai thì thật ngu ngốc. Hóa ra đây là đứa con gái bảo bối trên tay Triệu Chính. Mạc phu nhân kinh sợ, dù Mạc gia là cũng coi như một đại gia tộc, nhưng so sánh với hai đại gia tộc Tần Gia cùng Triệu Gia thật sự không thể so được. Hiện tại, nếu Liên nhi thật sự bị bắt nạt bà cũng phải nhún nhường huống chi bà biết con gái bà hoàn toàn không phải vô tội, hơn nữa có khả năng còn là người khởi xướng. Mạc phu nhân cân nhắc lợi hại trong đó cười làm lành nói: "Theo Tần thiếu nói, Liên nhi hẳn cũng chỉ là bị hoảng sợ nhẹ thôi. Chuyện này cũng là hiểu lầm, trẻ con chơi đùa với nhau thôi, tôi cũng không để trong lòng."
Tần Phong nhếch môi: "Đã vậy, tôi xin phép, cha tôi còn chờ A Tinh bên trong." Nói xong hắn bế Diễm Tinh đi vào bên trong không để ý Mạc phu nhân bên kia còn điều muốn nói. Ngu Tư Vũ lúc này trong lòng đã sớm tức giận, nhưng ngoài mặt lại cười làm hòa nói: "Mạc phu nhân mong chị thông cảm, bọn trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Để tôi sai người đưa Liên nhi vào trong phòng khách cho con bé nghỉ ngơi."
Mạc phu nhân lúc này mới cười gật đầu, coi như mọi chuyện đã xong.
Những chuyện này phát sinh lại bị Diễm Tinh nhìn thấy hết thảy. Đôi môi vẽ lên độ cong nhẹ, ánh mắt cũng hiện lên sự khinh thường. Ngu Tư Vũ này xem ra hiện tại quá nóng lòng muốn lật đổ Tần Phong. Bà ta đường đường là Tần phu nhân nhưng lại đi lấy lòng những vị phu nhân ở gia tộc kém hơn. Nước đi này rất tốt, kéo thêm quan hệ của bà ta, có điều cũng mạo hiển rất lớn, không cẩn thận bà ta có thể bị cắn ngược lại bất cứ lúc nào. Theo cô thấy, vị trí của Tần Phong, một Tần Lâm nho nhỏ căn bản không thể lay chuyển. Ngu Tư Vũ có lẽ cũng đã nhận ra điều này cho nên mới muốn kéo thêm nhiều mối quan hệ, tạo cho Tần Lâm một thế lực khác. Diễm Tinh lại nhớ đến năm đó, vốn là người đàn ông anh tuấn lại nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt hắn lạnh băng không chút độ ấm. Lúc đó Ngu Tư Vũ có lẽ cảm thấy Tần Phong là một mối uy hiếp lớn đến vị trí kia, cho nên ra tay muốn đẩy Tần Phong vào chỗ chết. Và có thể lúc đó, thế lực của bà ta cũng đã dần lớn mạnh. Những điều này Tần Phong đều biết, cho nên hắn mới bắt người bên cạnh Tần Lâm nhưng cuối cùng hắn cũng tổn thất rất lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diễm Tinh bỗng dưng trầm xuống một chút, cô không muốn một thiếu niên tốt đẹp như vậy lại bị hủy hoại. Dù hắn không chết nhưng về sau lại...
"Nhóc con, vừa rồi ra tay cũng thật độc ác." Tần Phong khẽ búng chán Diễm Tinh nói. Vừa rồi hắn thấy A Tinh nhìn hắn, dù che giấu nhưng hắn vẫn thấy sự không đành lòng trong mắt Diễm Tinh. Mà ánh mắt này lại hướng về phía hắn, làm Tần Phong có chút khó hiểu.
"Là họ bắt nạt An An trước, A Tinh chỉ đòi lại công bằng cho An An thôi." Những đứa bé kia bắt nạt An An, còn Mã Diệu Linh lại đứng yên xem những đứa bé đó bắt nạt em họ mình. Coi mình chính là hòn ngọc quý nhưng coi người khác không ra gì, cô hôm nay dạy cho chúng một vài học cái gì mới là cậy quyền lộng hành. Cho dù chú Tần có biết chuyện phát sinh ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ không trách cô mà còn sẽ đánh giá cô cao hơn chút. Cô như vậy còn là nhẹ tay, nếu hôm nay không phải ngại nơi đây là Tần Gia, chắc chắn cô sẽ không nhẹ tay như vậy. Sống lại một đời, cô không bao giờ muốn nhịn vì đại cuộc nữa. Nếu là kiếp trước, chỉ một chuyện như vậy cô cũng sẽ không làm lớn nhưng cô nhường họ thì sao, họ lại được nước lấn tới. Không bằng ngay lúc đầu dứt khoát ra tay, để cho họ biết cô không phải người dễ bắt nạt.
Tần Phong mỉm cười không nói thêm gì. Sau hai tuần ở cùng Diễm Tinh, ít nhiều hắn cũng biết được tính tình của nhóc con này. A Tinh sẽ không bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt. Dù nhóc con này đang mỉm cười khi đối diện với ngươi nhưng trong cái đầu nhỏ kia luôn suy nghĩ làm cách nào để chỉnh chết ngươi. Tính tình này hắn rất vừa ý.
Tần Phong bế Diễm Tinh vào bên trong chào Tần Huy sau đó đưa cô lại Trừng Viên. Từ khi nãy Diễm Tinh đã có vẻ mất hứng, Tần Phong nhìn Diễm Tinh hỏi: "Sao vậy? Không vui."
Diễm Tinh khẽ lắc đầu, cô là đang thương cảm cho thiếu niên trước mắt. Kiếp trước dù hắn gây cho cô ấn tượng xấu. Sang kiếp này lại bỗng nhiên tiếp cận cô, khiến cô đối với hắn nghi ngờ. Nhưng hắn đối với cô lại phi thường kiên nhẫn cùng ôn nhu, nếu là diễn kịch đã lâu như vậy rồi Tần Phong đối với cô lại rất tốt, còn là càng ngày càng tốt, chưa từng nặng lời quát nạt cô. Và cô cũng không nghĩ đến một người như Tần Phong lại phải diễn kịch trước mặt mọi người để lấy lòng cha mẹ cô. Khả năng duy nhất chính là hắn thật sự coi cô giống em gái hắn, hết thảy bảo vệ cùng chăm sóc cô. Nghĩ đến kiếp trước, vào lúc tuổi còn trẻ như vậy lại gặp tai nạn khiến hắn mất đi khả năng làm cha, trong lòng cô lại thấy thương xót. Kiếp này cô sống lại, không biết có thể thay đổi vận mệnh của hắn hay không. Trong lòng Diễm Tinh đang suy tính chuyện này.
Muốn hại được Tần Phong, Ngu Tư Vũ hẳn đã sắp xếp từ rất lâu. Mà bà ta không phải ra tay lúc này lại ra tay khi Tần Phong 23 tuổi, tức là lúc đó thế lực ủng hộ Tần Lâm đã vững nên bà ta mới dám ra tay. Tần Phong lại là một người thông minh lại không phải dạng người coi thường đối thủ, tính kế hắn tuyệt đối không dễ dàng. Rốt cuộc bà ta đã làm cách nào để ra tay?
Tần Phong ngồi bên này, thấy Diễm Tinh yên lặng, thỉnh thoảng mày đẹp nhíu lại như rơi vào thế giới riêng của bản thân. Nhóc con này tâm tư quá nặng, trong lòng chứa quá nhiều bí mật. Hắn đưa tay nhẹ vuốt tóc Diễm Tinh nói: "Mệt mỏi thì ngủ chút đi!"
Diễm Tinh trong lòng không yên bỗng có một bàn tay ấm áp xoa đầu cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của hắn, sự bá đạo cùng lạnh lùng trong đó khiến Diễm Tinh bất giác thả lỏng tâm lý. Dù sao sự kiện đó mấy năm nữa mới diễn ra, bây giờ cô có thể từ từ suy tính biện pháp ngăn chặn. Nghĩ như vậy Diễm Tinh gật đầu, nằm gối đầu lên đùi hắn, chỉ chốc lát hơi thở cô đã đều đặn, ngủ rồi.
Nhìn cô nhóc đang nằm ngủ bên cạnh mình, Tần Phong bất giác cong khóe môi. Từ khi nhóc con này xuất hiện cuộc sống của hắn có thêm chút màu sắc. Devil bên trên đôi mắt màu hổ phách nhìn thiếu gia nhà mình cẩn thận che chở cho Diễm Tinh sau đó ánh mắt lại liếc qua Diễm Tinh đang ngủ ngon lành bên này thầm cảm thán. Một đứa bé thông minh lại có bộ dáng như vậy bảo sao thiếu gia nhà hắn bình thường lãnh đạm lại chú ý đến cô bé này. Đến hắn cũng không tự chủ được bị cô bé hấp dẫn.
Diễm Tinh ở nhà Tần Phong thêm một tuần, cuối cùng Triệu Chính và Ngô Giai Ý cũng đã về nước. Dì Trần mắt thấy Diễm Tinh sắp phải về lại nhà, trong lòng là mất mát. Ở cùng Diễm Tinh gần một tháng, bà đối với cô bé trong veo như nước này rất vừa ý.
Diễm Tinh biết tâm trạng của dì Trần, cười cười kéo tay dì Trần nói: "Dì Trần đừng buồn, A Tinh sẽ thường xuyên sang chơi với người cùng Phong ca ca."
"Dì Trần yên tâm, con sẽ thường xuyên đưa A Tinh sang chơi với dì." Hạo Hiên nắm tay em gái nhìn dì Trần cười nói. Nhìn em gái mặt mày tươi sáng, cả người lớn thêm một chút anh biết rằng em gái ở Trừng Viên tốt lắm.
Vì nơi đây là Trừng Viên, Triệu Chính không tiện đi vào. Chỉ có Hạo Hiên đã vào Trừng Viên nên ông cho Hạo Hiên đi đón Diễm Tinh về nhà.