Diễm Tinh mắt đẹp khẽ cong, mở miệng ôn nhu nói: "Nhân viên đó nếu là một người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ra ý tứ của em. Cha đã cho em nhìn qua bản thiết kế của cô ấy, quả thật có phải phần khác biệt, nếu không vướng phải chuyện này, thêm mấy năm nữa được Triệu Thị bồi dưỡng cô ấy hẳn sẽ có được thành công lớn hơn. Nếu cô ấy thật sự bị oan, lời nói kia của em chính là Triệu Thị là chỗ dựa của cô ấy, chỉ cần cô ấy phối hợp cô ấy sẽ không sao. Còn nếu cô ấy cố tình đánh mất bản thiết kế kia thì lời của em chính là nhắc nhở cô ấy. Triệu Thị chỉ có thể dung túng cho cô ấy một lần, quyết không có lần thứ hai. Nếu biết điều vậy tốt nhất giúp đỡ cho Triệu Thị lật mặt kẻ phía sau sai khiến còn nếu không vậy Triệu Thị nâng đỡ cô ta được cũng sẽ đạp cô ta xuống được. Dù sao, Triệu Gia là gia tộc lớn, họ sẽ không trực diện đối đầu chúng ta. Vào thời điểm mấu chốt, người đứng sau lưng sẽ sẵn sàng từ bỏ cô ấy."
"Tôi chỉ sợ cô ta không hiểu được ý của tiểu thư!" Tiểu Mỹ nói.
"Cô ấy là một người thông minh." Diễm Tinh đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ cười nói.
Thật ra cô cũng không biết việc sẽ xảy ra như vậy. Kiếp trước căn bản những chuyện này không hề xảy ra. Nhưng dù sao hai đời cô sống cũng không phải uổng phí. Kiếp trước vì giúp Lưu Hạo, cô đã đối mặt với bao nhiêu chiêu trò thương mại. Nếu kiếp này còn không biết để sớm đề phòng, vậy cô đúng là đáng chết không thể nghi ngờ. Lúc nãy khi nghe anh cả nói về cô nhân viên kia trong lòng Diễm Tinh gợi lên một phần hứng thú. Cô nhân viên này, tuy mềm yếu nhưng lại có thông minh. Ngày đó cô ấy tự mình đưa ra những chứng cứ khiến cô ấy có thể có thêm một cơ hội thì cũng không phải dạng người không có đầu óc. Nếu lần này cô ấy hiểu được ý cô, vậy cô sẽ giúp cô ấy một phen, đưa cô ấy đến bên cạnh mình. Còn nếu không hiểu vậy thì cô cũng không còn gì để nói. Dù sao có cô ấy hay không, cũng không ảnh hưởng đến đại cục là bao.
Tiểu Mỹ dù sao cũng đã đi theo Diễm Tinh một thời gian, nghe đến đây đã hiểu được ý của Diễm Tinh, con ngươi lóe sáng. Đây chính là điểm thu hút của tiểu thư, tiểu thư mới 14 tuổi nhưng sự thông minh của người khiến ai biết đến cũng đều phải nể phục. Tiểu thư thuyết phục người khác bởi chính bản lĩnh của mình chứ không dựa và cha mẹ, các anh hay nhan sắc.
Ngồi trên xe, Diễm Tinh đến chỗ hẹn cùng Mạn Nhu và Diễm An. Chiếc xe dừng ở trung tâm thương mại lớn nhất nơi đây. Hai cô bé ngày nào hiện tại cũng đã trổ mã xinh đẹp, đúng một hồi đã có nhiều người quay lại nhìn. Diễm Tinh thấy hai người bạn của mình đứng ở đó cười đi đến.
"A Tinh, sao lại lâu vậy. Bọn tớ còn tưởng cậu đã ngủ quên rồi." Mạn Nhu đi lên nhăn mặt nói.
"Cậu mà đến chậm chút nữa, Nhu Nhi có lẽ đã đến nhà cậu tìm người rồi." Diệu An cũng cười bước lên, chọc ghẹo nói. Diệu An và Mạn Nhu đều xinh đẹp. Nhưng Mạn Nhu lại xinh đẹp theo kiểu tươi sáng, đi đến đâu cũng tỏa ra năng lượng tích cực, chọc mọi người yêu thích. Nhưng Diệu An lại là vẻ đẹp u tĩnh giống như mặt nước hồ mùa thu, con ngươi phảng phất tĩnh lặng, mọi người nhìn vào lại thấy cô là người mềm yếu. Mạn Nhu so với Diệu An lanh lợi hơn, cũng lại ghê gớm hơn. Nhưng chỉ có Diễm Tinh biết, Mạn Nhu chỉ là cứng rắn ở vẻ bề ngoài nhưng bên trong thực chất là một cô gái yếu đuối, dễ bị tổn thương. Còn Diệu An dù nhìn cậu ấy lúc nào cũng yên tĩnh nhưng thực ra nội tâm lại rất cứng rắn mạnh mẽ.
"Tớ có chút chuyện nên đến trễ chút." Diễm Tinh nói sau đó kéo tay hai người bạn mình vào bên trong: "Đi thôi, hôm nay đi chơi cho đã."
Ba người cứ vậy dắt tay nhau đi chơi trong trung tâm thương mại. Đến khi mỏi chân mới ghé vào quán cà phê gần đó gọi nước uống. Ba cô gái chơi thân đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, ba người lại tiếp tục đi chơi.
Đang đi Mạn Nhu bỗng dừng lại, ánh mắt phát sáng nhìn về một cửa hàng trang sức. Diễm Tinh cùng Diệu An nhìn theo ánh mắt của Mạn Nhu đồng thời bật cười.
"Nhu Nhi, cậu nhìn cửa hàng nhà người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy." Diệu An cười nói. Không thể không nói Diệu An có một nụ cười rất đẹp. Không phải đẹp kiểu tươi sáng nhưng lại làm cho người khác nhìn vào cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
"An An, cậu không cần trêu chọc tớ. Tớ thấy cậu chỉ là kiềm chế tốt hơn so với tớ mà thôi, A Tinh cậu thấy tới nói đúng không?" Mạn Nhu nhăn mũi liếc Diệu An sau đó quay sang Diễm Tinh nói.
Diễm Tinh bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng dở khóc dở cười. Hai người này tranh cãi lại muốn lôi kéo cô vào. Ngay lúc này Tiểu Mỹ bên cạnh A Tinh đi đến nhẹ nói: "Tiểu thư, phu nhân gọi điện tới."
"A, là mẹ tớ gọi, tớ phải đi nghe điện thoại, các cậu cứ vào chọn trước đi, tớ sẽ vào sau." Diễm Tinh cầm lấy cái điện thoại cười nói, sau đó đi một lèo không quay đầu.
Mạn Nhu nhìn Diễm Tinh thầm khinh bỉ: "An An, cậu xem chúng ta có làm gì đâu, cậu ấy lại chạy như là gặp quỷ."
"Còn không phải tại cậu dọa cậu ấy sao?" Diệu An nhếch môi đi đến cửa hàng trang sức đằng kia không nhìn lại bạn mình. Mạn Nhu trợn mắt, cuối cùng cũng đi theo. Đúng là làm cô tức chết mà.
Diệu An cùng Mạn nhu đi vào cửa hàng trang sức kia. Con gái mà, đối với những đồ như vậy đương nhiên rất thích. Ngay cả Diệu An bình thường trầm lặng như vậy cũng không khỏi hào hứng lên vài phần. Mà mẫu trang sức ở nơi đây lại có phần khác biệt, càng khiến các cô gái chú ý.
Mạn Nhu cùng Diệu An đi vòng quanh xem. Lại thấy đột nhiên Diệu An dừng lại, ánh mắt dừng ở chỗ một chiếc vòng cổ màu xanh lam có đính đá pha lê hình trái tim. Nhìn chiếc vòng cổ này không phải là đắt giá nhất cũng là thiết kế đơn giản nhưng lại rất nổi bật. Vô hình thu hút sự chú ý của người khác.
Nhân viên cửa hàng thấy hai vị vừa vào chính là tiểu thư quyền quý, nụ cười trên mặt lại càng tươi. Thấy Diệu An chú ý đến chiếc vòng đính pha lê kia cười tươi nói: "Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn. Mẫu này bên chúng tôi chỉ có một chiếc thôi, dù thiết kế đơn giản nhưng lại mang một phong thái riêng. Tiểu thư da trắng như vậy, đeo vào hẳn sẽ rất đẹp."
"Chị lấy ra cho tôi xem một chút." Diệu An nhìn cái vòng kia cười nói.
"Tiểu thư đợi một lát ạ." Cô nhân viên cười gật đầu nói sau đó đến tủ lấy chiếc vòng ra.
"2 vị tiểu thư, mời xem." Cô nhân viên kia đem chiếc vòng đặt trong một cái hộp nhung rồi để lên bàn cười nói.
Diệu An cùng Mạn Nhu đều tiến lên xem chiếc vòng. Lúc đến gần mới thấy vòng này thoạt nhìn thiết kế đơn giản nhưng những chi tiết của nó lại rất tinh xảo. Diệu An muốn đưa tay ra chạm vào chiếc vòng lại nghe thấy một giọng nói vang lên bên ngoài.
"Tưởng là ai, hóa ra là Giản tiểu thư cùng Mã tiểu thư."
Diệu An cùng Mạn Nhu quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp bước vào, trên người mặc một chiếc váy màu trắng là phiên bản mới nhất của thiết kế đợt này. Tóc được xõa đến ngang vai, lộ ra gương mặt hơi tròn. Cả người toát lên vẻ cạo ngạo hống hách đúng chất một tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng quá đáng.
"Chu tiểu thư." Một cô nhân viên khác trong cửa hàng nhìn thấy người vừa bước vào sắc mặt thay đổi liền bước lên tiếp đón.
"Chu tiểu thư cũng đến đây sao?" Diệu An cười nhẹ nói, lại quay nhìn chiếc vòng kia, không nhìn Chu Thiên Ân lấy một cái.
Chu Gia cũng là một trong những gia tộc lớn, dù không bằng 5 gia tộc đứng đầu nhưng tuyệt đối có trong 10 gia tộc lớn nhất. Cho nên địa vị của Chu Thiên Ân cùng với Diệu An và Mạn Nhu chính là ngang nhau.
"Đúng vậy, tôi chính là khách quen ở đây." Chu Thiên Ân cười nói, chân bước đến cạnh Diệu An và Mạn Nhu. Cô từ lâu đã không thích mấy người này. Ra vẻ thanh cao gì chứ, cùng cô có khác biệt sao. Đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc trong đại gia tộc lớn, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ cha mẹ cô lại bảo phải nhường nhịn. Ha, đều là xuất thân danh môn, cô vì sao phải nhường!
"Cái vòng cổ này đúng là rất đẹp, Thiên Ân tôi rất thích. Nhân viên, gói lại cho tôi. Tôi mua cái vòng cổ này!"
"Chu tiểu thư, cái này. Vòng này là do hai vị tiểu thư này nhìn thấy trước..." Cô nhân viên vốn đang tư vấn cho Diệu An cùng Mạn Nhu nhẹ lên tiếng, dù trong giọng nói không che giấu nỗi bất an nhưng vẫn nói. Có điều còn chưa nói dứt câu đã bị cô nhân viên khác huých một cái.
Mạn Nhu nãy giờ cũng không nhịn được nữa, nhếch môi nói: "Có nghe thấy không Chu tiểu thư, vòng này chúng tôi đang xem rồi. Mời cậu xem vòng khác đi."
"Ha, vòng này Chu Thiên Ân tôi đã nhìn trúng. Làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua." Chu Thiên Ân cao ngạo nói.
"Hóa ra Chu gia dạy dỗ con gái như vậy!" Diệu An Không để ý nói: "Nếu cậu có hứng thú vậy lấy đi. Tôi cũng không thích đồ bị một người thấp kém nhìn qua." Nói xong đã đứng dậy muốn đi ra bên ngoài.
"Cậu nói gì?" Chu Thiên Ân nghe mình bị nói thành kẻ thấp kém, mắt trợn lên, dậm chân chắn đường Diệu An cùng Mạn Nhu.
"Cậu nghe chưa rõ sao? Còn muốn nói lại để bản thân mất mặt?" Mạn Nhu cười khinh nói.
"Các cậu..." Chu Thiên Ân tức đến mức gương mặt xinh xắn vặn vẹo, tay giơ lên muốn đánh Mạn Nhu. Nhưng còn chưa kịp đánh xuống tay đã bị một lực giữ lại.
"Chu Thiên Ân, cậu đến sau nên nhường cho họ trước là lẽ đương nhiên." Một giọng nói nam tính vang lên. Ba cô gái đồng thời quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một người thanh niên đang đứng đó. Cả người là bộ quần áo thể thao thoải mái, nhưng không khó để nhận ra đó đều là đồ đắt tiền.
"Tử Mặc~" Chu Thiên Ân vừa nhìn thấy người đang giữ thay mình, bộ dáng vừa giương nanh múa vuốt bỗng dịu xuống, thay đổi bằng bộ dáng nhu hòa khả ái.
Diệu An cùng Mạn Nhu nhìn đến hành động này cười khẩy một tiếng. Ha, vừa rồi còn hung dữ, thế nào hiện tại thành bộ dáng ngoan như cún con. Đúng là được mở rộng tầm mắt.
Thẩm Tử Mặc là con trai độc nhất của Thẩm gia, tương lai sẽ là người điều hành Thẩm thị. Người này đẹp trai, cũng rất giỏi, có điều lại quá...trăng hoa. Nhưng có một điều ít người biết rằng Thẩm Tử Mặc cùng Mạn Nhu có hôn ước từ bé.
"Vừa rồi chúng tớ chỉ là đùa nhau một chút, đùa một chút thôi." Chu Thiên Ân cười cười nói, bộ dạng đúng là khác xa vừa rồi.
"Tử Mặc, cậu về rồi sao?" Mạn Nhu cười nói, trong mắt che giấu một tia tình cảm không thể phân biệt.
"Ừ, tớ mới về. Hôm nay đến thăm Giản tổng cùng Giản phu nhân lại nghe được cậu đến đây chơi nên mới tới gặp cậu." Thẩm Tử Mặc cười đi đến cạnh Mạn Nhu, tay xoa đầu Mạn Nhu một cái. Diệu An nhìn hành động này vào trong mắt, mày khẽ nhíu nhưng cũng không nói thêm gì.
Chu Thiên An nhìn Thẩm Tử Mặc cùng Mạn Nhu thân thiết không khỏi nổi lên ghen tị. Lại nhìn thấy cô nhân viên đang đi về phía này, muốn ngáng chân để cô nhân viên kia ngã đếm chỗ của Mạn Nhu. Nhưng chân mới đưa ra Chu Thiên Ân đã ngã sấp xuống.
Lúc này, một giọng nói trong trẻo truyền vào: "A, ở đây là có chuyện gì xảy ra?"
Diễm Tinh bước vào cửa hàng. Cô nghe điện thoại của mẹ xong thì vào đây. Vừa lúc nhìn thấy Chu Thiên Ân có ý xấu liền nhẹ đẩy một cái khiến cô ta ngã sấp xuống.
Chu Thiên Ân căm hận nhìn lên Diễm Tinh. Diễm Tinh cũng đồng thời nhìn lại cô ta. Ánh mắt lạnh nhạt quét từ đầu đến chân Chu Thiên Ân, khiến lòng cô ta chợt nhảy lên.
"A Tinh à, Chu tiểu thư chỉ muốn mua vòng mà thôi." Mạn Nhu bước lên cười một cái.
Diễm Tinh không để ý, chỉ liếc mắt qua Thẩm Tử Mặc gật đầu chào một cái. Không biết cố ý hay vô tình mà đi vào giữa Thẩm Tử Mặc cùng Mạn Nhu, kéo ra một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Môi đỏ khẽ cười: "Chu Thiên Ân, cậu cũng thật vui vẻ đi đến đây mua vòng còn có thể chọc ghẹo người khác."
Hai cô nhân viên nhìn những người trong cửa hàng thầm nuốt nước bọt. Một người từ khi sự việc phát sinh đã mau chóng gọi cho quản lý đến. Những người hiện đang trong này đều là con của những nhân vật nổi tiếng. Ai ai cũng sinh ra từ vạch đích, đều gánh vác những trọng trách to lớn cho gia tộc. Hai cô nhân viên đắc tội không nổi.
"Triệu Diễm Tinh, cậu đừng có quá đáng." Chu Thiên Ân từ mặt đất đứng lên, thẹn quá hóa giận nói.
"Chu Thiên Ân, hiện tại cậu còn nháo tôi sẽ đem chuyện này nói với cha mẹ cậu. Để tôi xem xem sau bao lâu thì cậu mới được ra khỏi nhà lần nữa." Diễm Tinh nhìn Chu Thiên Ân, nhàn nhạt nói.
"Cậu...Triệu Diễm Tinh. Cậu...bỉ ổi." Chu Thiên Ân chỉ tay đến hướng Diễm Tinh. Nhưng cô biết Triệu Diễm Tinh nói đều là thật. Nếu để cha mẹ biết cô đến gây sự với những người này, họ sẽ đem cô nhốt trong nhà. Mắng xong một câu, Chu Thiên Ân liền đi mất.
Thấy Chu Thiên Ân đã đi, hai cô nhân viên cũng thở phào một hơi. Hôm nay quả thật dọa đến hai cô đầu óc choáng váng. Nếu mấy thiếu gia tiểu thư này ở trong cửa hàng gây chuyện quản lý chắc chắn sẽ hỏi tội các cô.
Diễm Tinh quay sang hai người bạn mình, cười tươi nói: "Kệ cô ta, chúng ta tiếp tục xem đồ." Sau đó kéo cả Mạn Nhu cùng Diệu An đi.
Thẩm Tử Mặc thấy vậy trong lòng thắc mắc. Từ lúc gặp Triệu Diễm Tinh, cậu cứ có cảm giác người này không có thiện cảm đối với cậu.
Mạn Nhu bị kéo đi, lại ngoái đầu lại nói: "Cảm ơn cậu hôm nay, gặp lại sau."
Diễm Tinh nghe câu này khẽ nheo mắt, rồi tiếp tục kéo hai người bạn của mình đi.