Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 26: Buổi tiệc Triệu gia


Diễm Tinh ngủ một giấc dậy sau đó chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Khoảng 4 giờ có những chuyên viên trang điểm đến giúp Diễm Tinh trang điểm, cũng mang theo lễ phục đến luôn.

Trong mấy năm nay số lần Diễm Tinh tham gia tiệc rượu có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Không giống với Triệu Lâm Lam. Chị ta đúng là không ngại đi giao tiếp, về nước mấy lần vì nhận được thiệp mời. Cho nên so với cô chị ta có nhiều người biết hơn. Hơn nữa, Triệu Đức Hải cho người dạy chị ta rất nhiều thứ. Vì vậy hiện tại, Triệu Lâm Lam rất nổi bật, đều được gia tộc hào môn khen một tiếng tài nữ.

"Tiểu thư là người đẹp nhất mà chúng tôi từng gặp đấy." Chuyên viên makeup ở bên cạnh thấy Diễm Tinh bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ, cảm giác nụ cười này còn sáng hơn cả mặt trời trên cao kia.

"Cảm ơn chị!" Diễm Tinh nghe vậy cũng nhẹ cười với chuyên viên makeup kia một cái.

Mọi người đều nói, tiểu thư chi thứ hai của Triệu Gia là tài nữ hiếm có. Mỗi hành động đều mang theo quý khí khí của một tiểu thư quyền quý. Nhưng trong mắt cô, vị tiểu thư trước mắt này mới là từ trong xương tủy đã có sự kiêu ngạo của một tiểu thư. Đôi khi những thứ đó không phải chỉ biểu hiện ra bên ngoài mới thấy. Mà từ trong những hành động vô tình làm lộ ra điều đó.

6 giờ tối, giờ Triệu Gia mở tiệc đón khách. Sân vườn náo nhiệt hẳn lên, khách khứa đã đến chật kín sân vườn. Hôm nay mọi người đều biết ngoài lễ đại thọ thì còn là ngày tuyên bố tân chủ tịch. Diễm Tinh trên phòng nhìn đoàn người bên dưới, đuôi mắt cong lên. Hôm nay sẽ là một ngày vui đây.

Vì là ngày đặc biệt cho nên tất cả các thành viên ở Triệu gia đều phải ở dưới đại sảnh để tiếp đón khách khứa. Lúc này Tuấn Khải, Diễm Tinh cùng Triệu Lâm Lam đang đón tiếp mấy vị tiểu thư và thiếu gia xấp xỉ tuổi mình. Diễm Tinh hôm nay mặc một bộ lễ phục màu be, dài qua đầu gối một chút trước ngực đính đá cùng hoa văn chìm, thân váy cùng tay áo được làm bằng vải voan. Tóc được tết lệch một bên, trên mái tóc đính một vài hạt ngọc trai lớn nhỏ khác nhau. Mọi người ở đây đều nhìn Diễm Tinh thầm tán thưởng. Bảo sao Triệu Chính lại giữ tịt cô con gái này ở trong nhà. Nhan sắc này, khí chất này đúng là không nên đem ra ngoài. Mới 14 tuổi đã xinh đẹp như vậy, lớn lên... So với Triệu Lâm Lam một thân váy đen đứng bên cạnh thì đúng là thoải mái hơn nhiều. Nếu là bình thường, Triệu Lâm Lam sẽ khiến mọi người cảm thấy thiếu nữ này cử chỉ tuyệt mĩ. Nhưng hiện tại có Diễm Tinh đứng cạnh lại khiến mọi người cảm giác cử chỉ kia có vẻ cứng nhắc, giống như cố gắng để làm thế.

"A Tinh, bọn tớ đến rồi!" Mạn Nhu cùng Diệu An lúc mới đến đã thấy Diễm Tinh đứng ngoài tiếp đón. Cười cười nhìn cô bạn thân nhất của mình nói.

"Mau vào đi, hôm nay đồ ăn toàn là món hai cậu thích." Diễm Tinh cười cười định kéo tay hai cô bạn đi vào. Thì lại thấy một người nữa đi đến.

"A, từ từ đã. Bọn mình còn đợi Tử Mặc cùng đi." Mạn Nhu thấy vậy liền kéo Diễm Tinh lại, tay chỉ chỉ vào người đang đến đằng sau.

Thẩm Tử Mặc xuất hiện khiến tâm trạng của Diễm Tinh ít nhiều trùng xuống.

"Xin chào." Diễm Tinh nói mấy câu khách khí cùng Thẩm Tử Mặc. Lúc này Tiểu Mỹ đến cạnh nói vào tai cô mấy câu, sau khi nghe xong Diễm Tinh quay đầu nói với Diệu An và Mạn Nhu: "Vậy các cậu cứ tự nhiên nhé, ông nội gọi mình rồi."

"Được, cậu đi vào đi chốc chúng mình vào." Diệu An cùng Mạn Nhu nghe vậy đồng thời gật đầu nói.

Diễm Tinh cũng gật đầu, khóe mắt khẽ miết qua Diệu An rồi lại đến Thẩm Tử Mặc. Diệu An từ bé đã thông minh, lại cộng với chơi cùng nhau đã lâu rất nhanh liền hiểu ý Diễm Tinh. Diệu An khoác tay Mạn Nhu nói: "Đi, chúng ta đến chỗ cha mẹ." Cô cũng không có thích Thẩm Tủa Mặc này. Nhìn vào đã thấy không phải người tốt lành gì, Nhu Nhi cũng không nên tiếp xúc với cậu ta quá nhiều.

Diễm Tinh đi qua đại sảnh lại bước vào một phòng khách khác. Lúc này, vào đây đã thấy ông nội mình ngồi đó, sắc mặt nhu hòa. Nhìn thấy cô, Triệu lão gia cười nói: "A Tinh đến đây, ông cho cháu xem cái này."

"Dạ." Diễm Tinh cười cười đi đến cạnh Triệu lão gia ngồi xuống. Chỉ thấy ông lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp màu đỏ bằng nhung. Sau đó đưa đến trước mặt cô nói: "Đây là mẫu trang sức độc nhất do Gary làm ra. Ông mới từ buổi đấu giá mang nó về."

Diễm Tinh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Gary là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới. Để ông ấy làm cho một bộ trang sức vậy người này phải có mặt mũi đến thế nào. Trang sức do ông ấy thiết kế giá trên trời, dù có thật sự giàu có cũng chưa chắc dành về được. Nay ông nội lại đấu giá nó, còn là cho cô?

"Ông nội, món quà này con..." Diễm Tinh nhìn hộp nhung trên tay ông khó xử nói.

"Món quà này vốn ông định tặng con trong buổi lễ hôm nay. Đây chỉ là ông muốn thông báo trước với con một tiếng. Món quà này ông lấy về cho con, nếu con không đeo ông cũng không biết đưa ai. Mẹ con cũng đã có quà rồi." Triệu lão gia cười nói, tay vỗ lân mu bàn tay cháu gái mình.



"Vậy A Tinh xin nhận món quà này ạ." Diễm Tinh cũng nắm tay ông cười nói, trong mắt đã phát ra lệ quang.

"Còn một chuyện, con xem bản thiết kế này." Triệu lão gia lấy ra một tờ giấy đưa Diễm Tinh.

Diễm Tinh nhận một tập giấy nhìn nhìn một chút. Trên này là nhiều mẫu thiết kế quần áo thể thao. Nhìn rất bắt mắt nhưng cô lại cảm giác không ổn.

"Cháu thấy mẫu thiết kế này thế nào?" Triệu lão gia thấy Diễm Tinh mày khẽ nhíu cười hỏi.

"Cháu thấy những bộ đồ này nhìn bên ngoài có vẻ bắt mắt, nhưng đồ thể thao vốn là cần thoải mái cùng độ co giãn tốt, những chất liệu này đúng là độ co giãn tốt nhưng lại không đủ về thoáng khí. Cháu thấy không nên dùng loại vài này, đó là thứ nhất. Thứ hai, thật ra theo cháu, đồ thể thao cần đẹp nhưng lại không cần quá cầu kì. Bản thiết kế này dùng những đồ trang trí đi kèm, giá thành tăng cao vậy những người có mức thu nhập khá cũng khó có thể mua. Huống chi với họ, đồ tập thể thao cần thoải mái khi tập là đủ, váy dạo phố hay lễ phục mới cần đồ đẹp. Cho nên nếu đặt lên bàn cân so sánh, đồ này dù đẹp nhưng nếu thật sự được phát hành sẽ không thu được nhiều khách hàng." Diễm Tinh nhìn bản thiết kế cân nhắc một lúc mới nói. Cô còn chưa nói hết, bản thiết kế này từng đường vẽ còn non kém, khả năng là do người mới học vẽ ra.

"Triệu thị muốn sản xuất đồ thể thao ạ?" Diễm Tinh nhìn bản thiết kế trong tay nói.

"Ông đúng là có ý này." Triệu lão gia gật đầu, nhìn đứa cháu gái trước mặt càng ngày càng ưng ý.

"A Tinh, cháu biết về thiết kế sao?"

"Cháu chỉ là có chút hứng thú mời tìm hiểu cùng với nghe cha và anh cả nói chuyện thôi ạ."

Triệu lão gia cười cười một hồi sau đó mới nói: "Được rồi, cháu ra ngoài đi."

Diễm Tinh đứng dậy cười nói vâng sau đó đi ra ngoài. Đến khi cửa được đóng lại ánh mắt cô thêm một tầng ý cười. Ông nội hẳn là đang muốn thử cô. Nhìn cánh cửa phòng Diễm Tinh lại cười thật tươi đi ra bên ngoài đón khách. 7 giờ tối, đại thọ chính thức được diễn ra. Triệu lão gia để Triệu Chính cùng Triệu Đức Hải đỡ lên bục cao. Ông nhìn hàng người ở dưới, cất giọng: "Cảm ơn các vị đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Triệu Quân tôi thật sự cảm kích. Cùng với buổi lễ này tôi cũng muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Triệu Quân tôi chính thức lui về phía sau nghỉ ngơi, để lại Triệu Thị do con trai cả tôi Triệu Chính làm đổng sự trưởng, con trai thứ hai Triệu Đức Hải làm phó chủ tịch. Cháu trai lớn của tôi Triệu Hạo Hiên làm giám đốc. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Triệu thị."

Những người bên dưới nghe đến tin này, cũng không có nhiều phản ứng, chỉ hoan hô chúc mừng. Triệu thị mười mấy năm qua dưới sự dẫn dắt của Triệu Chính làm ăn ngày càng tốt. Để lại chức chủ tịch cho Triệu Chính chỉ là sớm muộn mà thôi. Những vị tiểu thư đến cùng cha mẹ hôm nay lại khẽ liếc Triệu Hạo Hiên. Người này nếu về sau không có chuyện gì sẽ là chủ tịch đời kế tiếp. Các cô phải tìm cách lấy lòng vị này mới được. Nếu được anh ta chú ý, làm thiếu phu nhân Triệu Gia, vậy tiền đồ phải nói là vô lượng rồi.

Nhưng trong lúc mọi người đang chúc mừng, bỗng nhiên có mấy người đứng lên nói: "Triệu lão gia, việc này là nội bộ của Triệu Thị, đáng lẽ tôi không nên can thiệp. Nhưng tôi có nghe nói, dạo gần đây công việc dưới tay Triệu đổng xảy ra chút vấn đề. Liệu hiện tại đã đủ sức ngồi vào vị trí này hay chưa?" Người vừa lên tiếng là người của Chu Gia. Ông ta mặc một bộ vest đen, dung mạo không phải là đẹp lại thêm có chút tròn người, trông vào có chút vô lại.

"Chu đổng, ngài nói vậy là có ý gì?" Triệu lão gia đưa đôi mắt thâm trầm nhìn Chu Sâm nói.

"Tôi cũng không có ý gì cả. Tôi chỉ cảm thấy nếu việc này vừa mới xảy ra, chứng tỏ năng lực của Triệu đổng cần phải xem xét thêm mà thôi." Chu Sâm cười nói. Gia tộc họ Chu đứng thứ 6 trong 10 đại gia tộc lớn ở đây. Ông ta cùng Triệu Đức Hải ngầm qua lại với nhau đã lâu, biết hôm nay là một cơ hội tốt giúp Triệu Đức Hải ông ta phải làm đến cùng.

"Chuyện của Triệu thị, Triệu Quân tôi tự sẽ có cân nhắc, làm phiền Chu đổng quan tâm rồi." Triệu lão gia trên mặt vẫn giữ nét cười nhưng lại không đạt được lên ánh mắt.

"Chu đổng, hình như hai năm trước, tôi cũng từng nghe Chu thị gặp chuyện. Chẳng hay là có chuyện gì?" Triệu Chính nãy giờ vẫn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Chu Sâm nghe lời này, gương mặt tròn vốn tươi cười lập tức sầm xuống.



"Nếu hôm nay đã nhắc đến chuyện này, vậy Triệu Chính tôi cũng muốn mượn cơ hội này nói rõ với mọi người. Chuyện gần đây Triệu Thị mới tung ra mẫu thiết kế mới lại bị mất bản thiết kế là tin nhảm. Mong mọi người đừng vì tin đồn thất thiệt này mà mất lòng tin vào Triệu Thị cùng Triệu Chính tôi." Triệu Chính bước lên, nói.

"Vậy những tin đồn đó ở đâu ra?" Chu Sâm không phục nói.

"Tôi cũng rất muốn biết những tin đồn đó ở đâu ra. Thiết kế của chúng tôi đưa ra đúng hạn, lại bị nói thành mất thiết kế tôi cũng rất không vui. Khi nào tôi điều tra ra sẽ báo cho Chủ đổng một tiếng, ngài thấy sao?" Triệu Chính cười nói nhìn Chu Sâm.

Chu Sâm nghe vậy cũng thức thời không nói thêm nữa.

Triệu Đức Hải nhìn tình hình này mày kiếm nhíu chặt. Sao mọi chuyện lại không như ông ta sắp xếp. Các cổ đông đâu rồi, sao không một ai lên tiếng?

Sau khi hoàn tất phần thông báo lập chủ tích mới, Triệu lão gia lại tiếp tục nói: "Hiện tại, còn có hai việc. Tôi còn có hai con dâu, cùng hai cháu gái cũng muốn tặng cho chúng một món quà." Nói xong ông khẽ vẫy tay để người bưng 4 cái khay lên. Khi mở ra đều là đồ trang sức của nhà thiết kế quý giá. Triệu Lâm Lam nhìn vậy, dù đã cố gắng áp chế nhưng trong mắt không giấu nổi vui vẻ cùng kiêu ngạo.

"Đây là món quà tôi muốn tặng cho con dâu cùng cháu gái, riêng Triệu Diễm Tinh tôi sẽ chuyển nhượng Hạo Tinh cho con bé. Đợi khi Diễm Tinh đủ 18 tuổi sẽ tiếp quản Hạo Tinh, bây giờ tạm thời sẽ do Hạo Hiên giúp Diễm Tinh làn chủ. Nhưng mỗi năm phải trích 10% để vào tài sản riêng của Diễm Tinh." Nghe tin này không chỉ những vị khách bên dưới bất ngờ mà ngay cả Triệu Chính cũng bất ngờ. Diễm Tinh cô đã đoán được một hai phần về chuyện này, nhưng trên mặt vẫn lộ vê hoang mang hợp với tình cảnh lúc này. Từ lúc ông đưa cô xem bản thiết kế kia cô đã lờ mờ đoán ra, ông muốn đưa cho Hạo Tinh. Không uổng công mỗi lần cô đến ông chơi lại vẽ một mẫu thiết kế để trong ngăn bàn.

Những người ở đây dù sao cũng là cáo già trên thương trường, dù có bất ngờ nhưng khôi phục rất nhanh lại lên tiếng chúc mừng. Sau khi công bố mấy chuyện này xong mới bắt đầu khai tiệc. Người nào người nấy đều mang gương mặt vui vẻ đi chúc mừng cả gia đình Triệu Chính. Triệu Đức Hải một bên đứng căn tức nhìn, rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại thành thế này. Hạo Tinh lại rơi vào tay con nhóc con kia?

Đại sảnh đang náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng hơn phân nửa, kèm theo tiếng rút khí vang lên. Lại thấy từ ngoài cửa có một người con trai đi vào. Trên người mặc một bộ tây trang màu đen, cả người toát lên hơi thở quyền quý. Mắt đen lạnh nhạt liếc nhìn một vòng quanh đại sảnh, sườn mặt góc cạnh không thể chê dáng người cân đối. Khiến cho những cô gái ở đây nhìn đến ngây người. Người đó đến trước mặt Triệu lão gia cùng Triệu Chính cười nói: "Cháu có chút việc nên đến muộn, mong Triệu lão gia đừng trách."

"Không sao, không sao, cũng vừa mới bắt đầu." Triệu lão gia nhìn thanh niên trước mặt cười xua tay nói.

"Phong ca ca!" Diễm Tinh nhìn người vừa bước vào, cười nhẹ gọi.

Tần Phong thấy cô gái đang nhìn mình đằng kia, bước lên một bước bang tay to lớn xoa nhẹ đầu cô: "Lớn thêm một chút rồi!"

Những người có mặt ở đây thấy Tần thiếu lại thân thiết cùng Diễm Tinh như vậy cũng không có gì quá ngạc nhiên. Họ biết điều này từ khi Triệu Diễm Tinh còn 6 tuổi. Từ đó Tần gia cùng Triệu gia quan hệ càng ngày càng tốt. Mà Tần Phong đối với vị Triệu tiểu thư chi thứ nhất của Triệu gia này cũng là đối xử đặc biệt. Có người còn nói rằng, Tần Gia cùng Triệu gia định đính ước cho hai người này. Nhưng hầu như đều không để tin này trong lòng. Họ nghĩ vì Tần thiếu cùng Triệu đại thiếu gia là bạn từ bé nên đối với Triệu Diễm Tinh cũng chỉ là anh trai đối với em gái. Nếu không thì đem vị Quách tiểu thư đang ở nước ngoài kia đi đâu chứ. Đây mới chân chính là người thân cận bên cạnh Tần thiếu từ lúc bé. Hai người được cả giới quý tộc biết đến là cặp đôi trời đất tạo nên.

Mà Diễm Tinh đương nhiên cũng không để ý chuyện này, nhẹ nói với Tần Phong: "Đã hai năm Phong ca ca không gặp A Tinh. Nếu A Tinh không lớn thêm vậy thì không tốt chút nào."

Tần Phong nghe cô nói vậy thì bật cười, ánh mắt khóa chặt trên người Diễm Tinh nói: "Lớn nhanh một chút!"

Diễm Tinh không hiểu lời này của Tần Phong còn có ý khác, chỉ cười cười tiếp tục trò chuyện.

"Em nghe nói anh Tần Lâm bị tai nạn?" Diễm Tinh đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn Tần Phong. "Không biết có nặng không ạ?"

Triệu Hạo Hiên đứng bên cạnh cũng cười cười. Không nói thêm gì cả.

Đứng ở đây toàn tuấn nam mỹ nữ, khiến ai ai cũng phải quay lại nhìn nhiều thêm một lần. Triệu Lâm Lam đứng bên kia, dù trên mặt vẫn tươi cười nhưng bàn tay lại nắm thật chặt. Chưa bao giờ cô ta bị mất mặt như ngày hôm nay.