Trùng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Thiếu Tướng

Chương 17: Muốn Bảo Vệ Em


Cố Trạch Thần đôi mắt màu nâu nhìn Vân Chi Lâm chằm chằm, trong đầu anh hình như cũng đoán ra được cái gì đó nhưng lại không nói ra. Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt của cô, giống như muốn xác nhận lại tất cả trước mắt không phải ảo ảnh.

Vân Chi Lâm bị hành động của anh làm cho giật mình, cô vội muốn né tránh bàn tay của anh.

Nhìn thấy cô phản ứng như vậy, Cố Trạch Thần chỉ khẽ mỉm cười. "Còn cái gì nữa không, em còn biết gì nữa?"

Vân Chi Lâm vận dụng hết sức để suy nghĩ lại tất cả chi tiết quan trọng ở kiếp trước. "Mùng ba tháng sau, đại tướng Quách sẽ đến doanh trại, trước lúc đó anh hãy kiểm tra quân doanh một lần! Còn có binh sĩ Hạ Văn Dục, người này không thể để ở bên cạnh!"

"Được, anh sẽ cẩn thận! Cho đến lúc kết hôn với Lâm Lâm, anh nhất định sẽ giữ mình thật tốt!" Cố Trạch Thần phì cười đáp, anh tỏ ra bình thản khi nghe cô nói.

Vân Chi Lâm khẽ mím môi, cô từ đầu chỉ muốn lợi dụng anh, cho nên việc kết hôn sẽ không thể nào xảy ra. Chờ cho đến khi thù của cô trả xong, cô sẽ âm thầm rời khỏi Cố gia, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

"Chuyện muốn nói cũng đã nói xong rồi, em ra ngoài trước đây, mẹ Cố vẫn chưa có ăn sáng!" Vân Chi Lâm ngại ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cô liền tìm cớ để rút lui.

"Được, em đi đi!" Cố Trạch Thần cười dụ hoặc lên tiếng, anh chủ động nép sang một bên nhường đường cho cô.

Chỉ chờ có như thế, Vân Chi Lâm vội đứng lên bỏ chạy ra khỏi phòng, cứ như đang chạy trốn thứ gì đó rất đáng sợ.

Người đi rồi, Cố Trạch Thần cúi xuống nhìn bàn tay thon dài của mình, vừa nãy khi anh chạm vào mặt cô, hơi ấm vẫn còn vẹn nguyên ở đó.

"Cốc, cốc." Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếp đến một người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài điển trai bước vào.

Người này là cánh tay đắc lực của Cố Trạch Thần, hắn ta tên gọi Diệp Lạc Hy, một người có tính cách khá lạnh lùng và tàn nhẫn, nghe đến tên cũng đủ làm cho kẻ địch khiếp sợ.

"Thiếu tướng, chuyện anh giao tôi đã tra xong rồi, Thẩm Đại An quả nhiên đã cấu kết với kẻ địch, bọn chúng qua lại thường xuyên đã được hai tháng!" Diệp Lạc Hy nghiêm túc lên tiếng báo cáo.

"Địa điểm?" Cố Trạch Thần ngồi xuống bàn làm việc, anh chống cằm cao ngạo hỏi lại.

"Là quán ăn Liên Hương Quán, bọn chúng có một căn phòng bí mật ở đây, bà chủ của Liên Hương Quán cũng là nội gián của nước địch!" Diệp Lạc Hy ôn tồn trả lời.



"Tốt, lần này có thể bắt trọn ổ rồi! Lần tiếp theo bọn chúng gặp nhau, phải thiết lập bẫy cho cẩn thận vào!" Cố Trạch Thần nhếch môi đáp. "À, Hạ Văn Dục đó thế nào rồi, còn sống không?"

"Không chết được, có điều sống còn đau đớn hơn!" Diệp Lạc Hy vô cùng tự tin với màn tra tấn của bản thân.

"Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm, nhớ là phải cẩn thận một chút, đừng để tên đầu sỏ phát hiện ra!"

"Tôi biết rồi, vậy tôi đi làm việc tiếp đây!"

"..."

Diệp Lạc Hy đi rồi, Cố Trạch Thần ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay thon dài của anh khẽ nhịp nhàng gõ lên bàn làm việc.

...

Về phần Vân Chi Lâm, cô không hề có ý định bỏ qua cho Vân Du Nhã và Doãn Kiên như vậy, khiến cho cô mất mặt bao nhiêu, thì cô sẽ hồi đáp bấy nhiêu.

Người có thể dùng tiền hãm hại cô, thì cô cũng có thể dùng tiền để xử lý bọn họ.

Buổi trưa, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Vân Chi Lâm len lén lấy số tiền dành dụm của mình đi ra ngoài.

Cô rảo bước trên con đường đá quen thuộc, giống như đích đến đã in sẵn trong đầu, con đường trước mặt không hề có chút hiểm trở nào.

Theo trí nhớ của Vân Chi Lâm, thì ở ngôi làng bên cạnh có một đám du côn chuyên đi đánh thuê, mà kiếp trước cô đã từng gặp bọn chúng một lần. Khi đó cô lại là người bị đánh vì Vân Du Nhã đã cho tiền chúng làm điều đó, giờ thì ngược lại.

Chẳng mất bao lâu cô đã tìm được đến nơi, bên ngoài có hai ba tên bặm trợn, trông thấy cô chúng liền sừng sỏ.

"Này, con nhãi ranh kia, mày là ai? Đến đây là có mục đích gì?" Một tên trong số chúng hung hăng hỏi cô.

Vân Chi Lâm có chút sợ, cô nhắm mắt hít thở thật sâu. "Đến để bàn chuyện làm ăn! Giúp tôi dằn mặt hai kẻ không biết điều, số tiền này sẽ là của các người!"

Nhìn xấp tiền trên tay Vân Chi Lâm, hai mắt của bọn chúng liền sáng rỡ. "Họ tên của chúng là gì?"



"Vân Du Nhã và Doãn Kiên, chỉ cần đánh dằn mặt, không cần phải đánh tàn phế!" Vân Chi Lâm chậm rãi trả lời. "Bởi vì mạng của bọn chúng, sẽ do tôi đích thân đến lấy!"

"Được, bọn này chấp thuận, kết quả ngày mai sẽ khiến cô hài lòng!" Một gã đàn ông bặm trợn nhận lấy tiền của cô, ngữ khí vô cùng chắc chắn nói.

"Tôi đợi tin tốt từ các người, giờ tôi đi trước đây!" Vân Chi Lâm không muốn ở lại đây lâu, chuyện đã làm xong cô cũng gấp gáp rời đi, tránh cho người khác chú ý đến.

Vân Chi Lâm rời khỏi ngôi làng nhỏ, rất nhanh cô đã ra đến đoạn đường mòn trở về quân doanh. Bất chợt một cơn gió thổi đến, cái lạnh lẽo ở Giang Tây quấn lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"Hắt xì!" Cô đưa tay lên che miệng lại, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu mũi. "Đáng lẽ mình nên mặc thêm áo khoác!"

"Soạt!" Đột nhiên một âm thanh nhỏ vang lên, chớp mắt Vân Chi Lâm đã thấy trên vai mình xuất hiện một chiếc áo khoác quen thuộc.

"Lần sau ra ngoài đúng là em nên mang theo áo khoác đó!" Cố Trạch Thần xuất hiện bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn cô nói.

Vân Chi Lâm vừa trông thấy anh liền giật mình, cô luống cuống lui lại vài bước, vừa hay vấp hòn đá to phía sau, khiến cơ thể cô mất thăng bằng.

"Ah."

Cứ tưởng cô cứ như thế mà ngã xuống đất, rất may là Cố Trạch Thần đã ôm được eo cô, giữ chặt cô trong vòng tay anh.

Khung cảnh lúc này đột nhiên trở nên lãng mạn đến lạ thường. Trái tim Vân Chi Lâm đập nhanh, gò má ửng hồng như dâu tây đỏ mọng, hàng mi dài khẽ run run.

"Em không sao chứ?" Cố Trạch Thần quan tâm hỏi han cô.

"Không...em không sao!" Vân Chi Lâm nhanh chóng đứng dậy đàng hoàng, cô ngại ngùng đưa tay vén mái tóc dài sang một bên.

"Nhưng sao anh lại ở đây, anh theo dõi em?" Chợt nhớ ra vấn đề, cô quay đầu lại chất vấn anh.

"Đương nhiên là không phải, anh chỉ muốn bảo vệ em!" Đáp lại cô là ánh mắt và lời nói thật lòng từ anh.