Giữa lúc Cố Trạch Thần và Vân Chi Lâm đang đứng nói chuyện, thì gia chủ của bữa tiệc cũng xuất hiện.
Người đàn ông có dáng người khá mập mạp, tuổi cũng tầm hơn sáu mươi, trông vẫn còn khá khoẻ khoắn và nhanh nhẹn. Ông ta là Hứa Thừa Duẫn, là cựu đại tướng được mọi người kính trọng.
"Trạch Thần đến rồi à, bác cứ tưởng là con bận việc không đến được chứ?" Hứa Thừa Duẫn vui vẻ đi đến lên tiếng, có điều ông ấy lại bỏ qua Vân Chi Lâm, xem như là không nhìn thấy cô.
Những điều này đều được Cố Trạch Thần thu hết vào tầm mắt, nhưng vì quan hệ hai bên gia đình rất thân thiết, nên anh tạm thời không nói đến.
"Vâng, con sợ cô vợ nhỏ của mình đi một mình cảm thấy buồn, cho nên phải nhanh nhanh giải quyết công việc để đi cùng!" Cố Trạch Thần lịch sự trả lời, anh cố tình nhấn mạnh từng chữ, bàn tay to lớn còn không quên khoác lên vai của Vân Chi Lâm.
Chỉ một hành động và lời nói đơn giản, anh chính là muốn ám chỉ với ông ấy cô gái đang đứng bên cạnh là vợ của anh.
Hứa Thừa Duẫn sắc mặt đột nhiên trở nên biến sắc, ai nhìn vào cũng thấy ánh mắt ông ta dành cho Vân Chi Lâm không hề có chút thiện cảm nào. "Vậy à? Thôi, con mau vào đi, tiệc sắp bắt đầu rồi! Thanh Nhi đang ở trên lầu trang điểm, con bé sẽ xuống ngay thôi, hai đứa dù sao cũng đã lâu chưa gặp!"
Lý do Hứa Thừa Duẫn không có cảm tình với Vân Chi Lâm rất đơn giản, bởi vì ông ta sớm đã chọn anh là cháu rể tương lai. Giờ đột nhiên lại bị cô nhảy vào cướp mất một người tốt như thế, ông ta dĩ nhiên phải ghét cay ghét đắng cô rồi.
Ông ta có một cô cháu gái tên là Hứa Thanh Nhi, cũng là bạn thanh mai trúc mã với Cố Trạch Thần từ bé. Bữa tiệc ngày hôm nay cũng là tiệc mừng cô ta du học trở về, cho nên Hứa gia đã làm rất hoành tráng, mục đích muốn khoe đứa cháu tài giỏi này mà thôi.
Lúc trước nếu không phải Cố phu nhân và mẹ của Vân Chi Lâm đã hứa hôn cho hai người trước, thì Hứa Thừa Duẫn đã ngỏ lời kết thông gia với Cố gia từ lâu rồi. Đáng tiếc là ông ta đã muộn một bước, cho nên thiếu phu nhân mà Cố gia chọn đã là Vân Chi Lâm.
"Vâng, con đưa Lâm Lâm vào trong chào hỏi vài người quen biết trước!" Cố Trạch Thần từ đầu đến cuối nói chuyện với ông ấy đều nói đến Vân Chi Lâm, nếu ai đó muốn xem cô vợ bé bỏng của anh là kẻ vô hình, thì anh sẽ cho họ biết đến sự tồn tại của cô nhiều hơn một chút.
Hứa Thừa Duẫn khoé môi khẽ giật giật, ông ta gượng gạo mỉm cười nhìn hai người.
Vân Chi Lâm đương nhiên biết rằng người này không hề thích cô, sống một đời rồi, người ghét cô chẳng lẽ cô còn không nhận ra sao. Nhưng đời này không giống đời trước, bởi vì cô đã có vị hôn phu bảo vệ rồi.
Cố Trạch Thần khẽ cúi đầu nhìn Vân Chi Lâm, trông thấy cô không có vẻ gì là buồn lòng, anh lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút. "Bên kia có đồ ngọt, anh đưa em qua bên đó thử nhé!"
"Ừm!" Vân Chi Lâm hào hứng ừ nhẹ, cô cũng đang muốn an ủi bản thân bằng đồ ăn đây.
Nhưng khi hai người vừa đi đến nơi, thì có rất nhiều người nhận ra Cố Trạch Thần, bọn họ liền không chờ nổi mà lôi kéo anh đi chỗ khác nói chuyện. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Vân Chi Lâm ở đó, cô ngây ngô nhìn xung quanh, rồi sau đó thản nhiên lấy đồ ăn như không có gì.
"Ồ, bánh ngọt ở đây ngon thật đấy!" Vừa ăn, Vân Chi Lâm vừa tấm tắc khen ngon.
Lúc này có một cô bé đi đến, sau khi nhìn ngắm Vân Chi Lâm một lúc lâu, cô bé chợt reo lên. "Woah, đúng là chị rồi này, hôm nay chị xinh đẹp quá, suýt là em không nhận ra chị rồi!"
"Hả, em quen chị sao?" Vân Chi Lâm ngơ ngác hỏi lại cô bé, trong trí nhớ của cô hình như là không thể tìm thấy khuôn mặt của cô bé này.
Còn chưa nghe rõ câu hỏi của cô, thi cô nhóc liền quay đầu lại kêu lên. "Mẹ ơi, chị này là người lần trước đã cứu mẹ này!"
Nghe thấy tiếng gọi, một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp cũng xoay người lại nhìn. Thấy con gái đang vẫy tay gọi, bà ấy liền vội vàng đi đến.
"Vô Ưu, có chuyện gì vậy con?" Vị phu nhân cất giọng trầm ấm hỏi.
"Mẹ, lần trước ở chợ đêm chính chị này đã cứu mẹ đấy! Đáng tiếc là khi ba vừa đến thì chị xinh đẹp và anh trai đã đi rồi!" Cô bé có cái tên Vô Ưu kia hồn nhiên trả lời.
Mà Vân Chi Lâm sau khi nhìn thấy người phụ nữ này ký ức mới từ từ khôi phục lại, hoá ra đây chính là người bị hạ đường huyết mà cô cứu lần trước. Chuyện qua mấy tháng rồi cô đã quên đi mất, không ngờ hôm nay lại có duyên gặp được.
Vị phu nhân kia khi này mới chú ý đến Vân Chi Lâm, bà ấy nở nụ cười phúc hậu. "Lần trước là cô đã cứu tôi sao? Thật thất lễ quá, vì đến hôm nay tôi mới gặp được cô, cảm ơn cô nhiều nhé!"
"Dạ, không có gì đâu ạ! Là chuyện nên làm thôi, tôi nghĩ ai nhìn thấy cũng sẽ hành động như vậy, phu nhân bình an là tốt lắm rồi!" Vân Chi Lâm ngại ngùng xua xua tay đáp.
"Cô đúng là vừa đẹp người lại còn tốt tính nữa, không biết cô là tiểu thư của nhà nào, có dịp tôi muốn mời cô một bữa!" Vị phu nhân kia tấm tắc khen ngợi, bà ấy còn muốn biết danh tính để sau này gặp lại báo đáp cô.
"Phu nhân không cần làm như vậy đâu, tôi cảm thấy ngại lắm!" Vân Chi Lâm ái ngại muốn từ chối, cô không phải muốn giúp người để nhận báo đáp.
"Vậy cô cho tôi biết danh tính để tiện xưng hô được không? Với lại tôi thấy trang phục của cô hôm nay rất đẹp, có thể cho tôi biết tên nhà thiết kế không?" Vị phu nhân kia từ khi gặp đã chú ý đến chiếc váy hôm nay của Vân Chi Lâm, bà ấy hỏi.
"Ah, phu nhân thích trang phục này sao? Thật ra thì chiếc váy này là do tôi thiết kế, mà tôi cũng có nhận đặt hàng theo số đo, nếu phu nhân thích thì có thể đến Cố gia tìm tôi!" Vân Chi Lâm nghe xong mắt liền sáng rỡ, đây có thể là đơn hàng đầu tiên của cô.
"Cố gia, là Cố gia nổi tiếng ở Thành Đông? Nhưng tôi nghe nói là họ chỉ có một cậu con trai, sao bây giờ lại xuất hiện một cô con gái đáng yêu thế này?" Vị phu nhân tò mò hỏi lại.
Vân Chi Lâm ngượng ngùng đáp. "Vâng, tôi không phải là con gái của Cố gia, mà là con dâu tương lai của nhà họ Cố!"