Vị phu nhân kia đã hiểu rõ, bà ấy lại mỉm cười. "Cố gia chọn con dâu thật khéo, xinh đẹp tài giỏi thế này cơ mà! Hôm nay thì không tiện, nhưng mà ngày mai rảnh tôi nhất định sẽ đến Cố gia!"
"Dạ, được phu nhân chiếu cố thì tôi rất cảm kích, tôi rất mong chờ gặp lại phu nhân vào ngày mai!" Vân Chi Lâm cúi đầu cảm ơn bà ấy, trong lòng vui như mở cờ.
Nhìn bề ngoài cô cũng biết rằng người phụ nữ này có gia thế không tầm thường, nếu cô có thể làm bà ấy hài lòng về trang phục của mình, thì bà ấy chắc chắn sẽ giúp cô giới thiệu sản phẩm với nhiều quý phu nhân khác.
"Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cô nhé, hẹn gặp lại sau?" Vị phu kia vì có chuyện gấp phải đi nên không thể nói chuyện với cô lâu hơn.
Vân Chi Lâm nhiệt tình. "Vâng, tạm biệt phu nhân!"
Người phụ nữ nhanh chóng nắm tay con gái rời đi, dáng người bà ấy quý phái và sang trọng khiến ai cũng ngước nhìn.
"Tốt thật đấy, thật không uổng công mình đến đây mà!" Vân Chi Lâm ở đây thích thú khẽ reo lên, sự vui vẻ hiện hẳn lên trên trán cô.
Nhưng lúc này những vị quý tộc khác lại chú ý đến Vân Chi Lâm, bọn họ vừa thấy vị phu nhân kia rời đi, thì vội vàng đi đến gần cô.
"Vị tiểu thư gì đó ơi, không biết cô và Lê phu nhân vừa rồi trò chuyện gì vậy?"
"Đúng đó, tôi thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lê phu nhân chủ động nói chuyện với người lạ đó!"
"..."
Một vài người lên tiếng hỏi han, bọn họ có vẻ rất quan tâm đến vị phu nhân kia.
Đầu của Vân Chi Lâm bắt đầu nảy số, cơ hội hiếm có ngàn năm có một thế này cô dĩ nhiên không thể bỏ qua được rồi. [Thời của mày tới rồi Lâm Lâm ơi!] Cô sảng khoái nói với bản thân.
"Cũng không có gì, phu nhân thấy tôi mặc chiếc váy này đẹp quá nên đến hỏi mà thôi!" Vân Chi Lâm tự tin nhấc nhẹ làn váy đáp.
Mấy người kia nghe nói liền cúi xuống, lúc này họ mới nhận ra chiếc váy cô mặc rất đẹp, kiểu dáng đa dạng, không giống như thiết kế mà họ thường hay mặc. Lại nói kiểu dáng này còn thu hút cả Lê phu nhân, bọn họ đương nhiên cũng muốn biết nhà thiết kế là ai.
"Đúng là đẹp thật, vậy cô có thể cho tôi biết chỗ đặt hàng hay không?"
"Tôi cũng vậy, cho tôi xin thông tin với!"
"Tôi nữa!"
"..."
Một đám phu nhân quý tộc liên tục hỏi xin chỗ đặt hàng, chỉ chờ có như thế, Vân Chi Lâm liền tự hào giới thiệu bản thân là người thiết kế.
Lúc này từ trên lầu có một người phụ nữ bước xuống, cô ta chính là Hứa Thanh Nhi, là cháu gái bảo bối của Hứa Thừa Duẫn. Luận về nhan sắc cũng thuộc hạng tầm thường thôi, nhưng vì biết cách làm đẹp và sửa soạn, cho nên cũng xinh xắn hơn đôi phần.
Hứa Thanh Nhi diện một chiếc đầm đỏ, thiết kế phần ngực áo xẻ sâu, lộ ra đôi gò bồng đảo như ẩn như hiện, chiếc đầm ôm sát cơ thể làm cho người mặc trở nên quyến rũ. So với sự thanh thuần và trong sáng như Vân Chi Lâm, thì cô ta lại toát ra mê hoặc và trưởng thành hơn.
Trông thấy mọi người nói chuyện nhộn nhịp, Hứa Thanh Nhi khẽ câu mày, cô ta không muốn mình bị cướp mất sự nổi bật. "Là ai vậy? Người phụ nữ đó là ai, sao lại có mặt trong buổi tiệc của tôi, trước nay tôi chưa từng thấy cô ta!"
Người hầu đi kế bên liền cung kính đáp. "Dạ, lúc nãy tôi có nghe Hứa lão gia nói qua, cô ta chính là vị hôn thê của Cố thiếu!"
"Cái gì, anh Trạch Thần có vị hôn thê sao?" Hứa Thanh Nhi vừa nghe xong liền trợn tròn mắt gằn giọng.
"Vâng, theo những gì lão gia nói thì đúng là như vậy ạ!" Người hầu rụt rè nói.
"Ha, sao có thể, vợ của anh Trạch Thần chỉ có thể là mình mà thôi!" Hứa Thanh Nhi nhếch môi, ánh mắt linh hoạt hiện lên một sự độc ác. "Nếu như đã đến đây nộp mạng rồi, thì dĩ nhiên phải nhận được một phần đại lễ chứ!"
Hứa Thanh Nhi uyển chuyển bước xuống cầu thang, thần thái kiều diễm dụ hoặc thu hút vài ánh nhìn nhưng cô ta bây giờ chỉ chú ý đến sự tồn tại của Vân Chi Lâm.
Ngay khi gần đi đến nơi, Hứa Thanh Nhi tiện tay lấy một ly rượu vang, sau đó mới uyển chuyển đến gần Vân Chi Lâm. "Mọi người đang ở đây nói cái gì vui vậy?"
Giọng cô ta vừa cất lên, mọi người liền quay đầu nhìn lại.
"Thanh Nhi đến rồi à? Cũng không có gì, chúng tôi chỉ là muốn hỏi chỗ đặt trang phục từ vị tiểu thư này thôi!"
"Đúng vậy, cô nhìn đi, chiếc váy của tiểu thư đây rất là thời thượng!"
"Hứa tiểu thư có muốn biết không? Trang phục là do cô ấy thiết kế, cô ấy cũng có nhận đặt hàng theo yêu cầu đó!"
Hứa Thanh Nhi nghiêng đầu, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Vân Chi Lâm, như thể muốn nuốt sống cô không bằng. "Vị tiểu thư này, cô không thấy ngại à, sao có thể đến buổi tiệc của người khác để buôn bán chứ? Người có ăn có học sẽ không làm như vậy đâu, thấp kém thật đấy!"
Vân Chi Lâm nghe xong khẽ thở dài một tiếng, cô cũng biết là lỗi của mình, nên cúi đầu nói xin lỗi. "Thật ngại quá, tôi không có ý đó đâu, nếu cô không thích thì tôi sẽ không nói gì nữa!"
Nói xong, Vân Chi Lâm lại quay sang xin lỗi những vị phu nhân khác, rồi cô tính toán rời khỏi đó để đi tìm Cố Trạch Thần.
Nhưng ngay khi cô vừa đi lướt qua Hứa Thanh Nhi, thì cô ta bất ngờ hất thẳng ly rượu vang lên váy của cô.
"A, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay rồi!" Hứa Thanh Nhi nở nụ cười châm chọc nói, ánh mắt chế giễu dành cho cô.
Vân Chi Lâm bước chân dừng lại, sắc mặt cô thay đổi, cô lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống vạt váy của mình. Bộ váy cô tâm đắc bây giờ trông nhếch nhác, với vết bẩn này thì chỉ có vứt đi mà thôi, có giặt sạch được thì cũng hỏng váy.
"Dù sao cũng là chiếc váy rẻ tiền mà thôi, tôi sẽ đền cho cô gấp đôi. À không, là gấp ba nhé. Có điều tôi lại thấy cô rất hợp với chiếc váy bị bẩn này, vì cả hai kinh tởm như nhau vậy!" Hứa Thanh Nhi ghé sát tai của cô, khinh bỉ nói.
Vân Chi Lâm đứng yên, cô thở mạnh, hai tay siết chặt thành quyền. Từ nãy đến giờ cô đã nhịn rồi, nhưng cô không thể tiếp tục được nữa, Cố Trạch Thần chắc chắn cũng không muốn cô phải cúi đầu với bất kỳ ai đâu.
Vừa đúng lúc một nam phục vụ đang bưng rượu đi ngang qua, Vân Chi Lâm lập tức chớp lấy thời cơ cầm ngay một ly rượu lên. Không một chút chần chừ, cô lạnh lùng đổ rượu lên đầu Hứa Thanh Nhi.
"Xin lỗi nhé, là tôi cố tình đấy!" Vân Chi Lâm kiêu ngạo nhìn cô ta. Cố Trạch Thần nói đúng, cô không việc gì phải cúi đầu với bất kỳ ai.