Ở kiếp trước, Vân Chi Lâm đã từ chối mối hôn sự với Cố gia, chỉ vì cô đã yêu tha thiết gã bạn trai Doãn Kiên. Cô cũng không biết tại sao lúc đó lại tin người như vậy, trong khi hắn ta thực chất chỉ là một kẻ rác rưởi.
Vân Du Nhã vì muốn cô ngoan ngoãn đưa ngọc bội định hôn cho cô ta, mà đã lập ra một vở kịch cực kỳ hoàn hảo. Doãn Kiên là do cô ta tìm đến, tình yêu từ miệng của hắn đều là giả dối, tất cả là vì tiền.
Vân Chi Lâm sau khi rơi vào lưới tình, liền đồng ý đưa ngọc bội cho Vân Du Nhã, mà lại không hề biết rằng cô sẽ chết ngay sau đó.
Phát súng mà Vân Du Nhã đã bắn là ở vị trí chí mạng, cô đã chết mà không thể nhắm mắt, trước khi ngừng thở cô đã nhìn thấy Doãn Kiên và người cha còn thua cầm thú đứng nhìn.
Thật may mắn là cô đã quay lại rồi, kiếp này cô sẽ không chết trong hối tiếc như vậy nữa, cô sẽ thay đổi bánh xe vận mệnh của mình. Tài sản Vân gia mà mẹ cô đánh đổi thanh xuân để cùng người gọi là chồng gây dựng, cô sẽ đòi lại không thiếu thứ gì.
Đời này ai nợ Vân Chi Lâm cô cái gì, cô sẽ lấy lại cho bằng hết.
...
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, mọi thứ lúc này đều đã bị tuyết trắng bao phủ, không khí lạnh làm cho con người phải khó thở vì đau lồng ngực
Vân Chi Lâm vì kiệt sức mà ngủ ngồi tại chỗ, cơ thể lúc này vẫn không ngừng run lên, mặt mày cô tái nhợt lại, cánh môi cũng đã tím tái. "Ư..." Cô khó chịu mà rên lên khe khẽ.
Bất ngờ từ phía trước một ánh đèn rọi đến, Vân Chi Lâm đang thiếp đi liền nhíu mày vì quá chói mắt nhưng cô là mệt đến không đứng lên nổi rồi
Từ xa, một chiếc xe hơi có kiểu dáng cổ điển đang chạy đến, mà người ở trên xe không ai khác là Cố Trạch Thần, anh về rồi.
Nhìn thấy xe của thiếu tướng, lính gác lập tức mở cửa lớn cho anh tiến vào bên trong quân doanh.
Mặc dù chỉ thấy một nửa khuôn mặt của anh khi nhìn qua cửa xe, vẻ ngoài điển trai cùng ngũ quan tinh xảo nét nào ra nét đó làm động lòng các thiếu nữ.
Cố Trạch Thần nhàn nhã mở cửa xe bước xuống, thân hình cao một mét tám, vóc dáng cân đối của một quân nhân xuất sắc. Anh di chuyển tầm mắt nhìn về phía tên lính gác, đôi mắt màu hổ phách toát ra một sự sát khí đến lạnh sống lưng.
"Trong lúc tôi không ở quân doanh có chuyện gì xảy ra không?" Giọng Cố Trạch Thần khá trầm, nhưng mang theo khí chất cương nghị không ai sánh được.
"Không có gì thưa thiếu tướng, mọi thứ đều rất bình thường!" Tên lính gác giấu nhẹm chuyện Vân Chi Lâm đang ở bên ngoài.
"Vậy à, tiếp tục làm việc đi!" Cố Trạch Thần không nghi ngờ gì, anh quay lưng chuẩn bị đi vào trong.
Lúc này một người lính có thân hình nhỏ thó đột nhiên chạy đến, hắn vội vàng. "Thiếu tướng, bên ngoài có người tìm anh!"
Cố Trạch Thần bước chân dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn hắn. "Là ai?"
"Không có đâu ạ, chỉ là một cô nhóc ăn xin đến tìm nhầm người thôi, bọn tôi đã đuổi cô ta đi rồi!" Tên lính gác cổng chột dạ lên tiếng, trong lòng không ngừng mắng nhiếc tên kia nhiều chuyện.
"Không đúng, tôi nghe cô ấy nói mình tên là Vân...Vân Chi gì đó..." Tên lính nhỏ con gấp không kịp thở mà đáp.
"Vân Chi Lâm?" Cố Trạch Thần hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"Vâng, đúng là cái tên này ạ!" Tên lính nhỏ vui vẻ gật đầu lia lịa.
Mà biểu hiện của Cố Trạch Thần cũng thay đổi. "Cô ấy đâu rồi?" Anh trừng mắt hỏi tên lính gác.
"Đang ngồi bên ngoài ạ!" Ánh mắt ngập tràn sát khí của anh làm hắn ta phát run.
Cố Trạch Thần nghe xong liền vội vã chạy ra ngoài, anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, sự chú ý va phải một thân ảnh nhỏ đang ngồi co ro trong góc.
Cố Trạch Thần thở ra một hơi lạnh, anh từ từ tiến đến chỗ của Vân Chi Lâm, rồi ngồi xổm xuống để nhìn thấy cô rõ hơn. Khuôn mặt này quả nhiên không sai, dù cho cô có gầy gò thì đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt không thể lẫn đi đâu được, đây là cô vợ nhỏ mà mẹ anh đã tìm cho anh.
Dù Vân Chi Lâm không hề biết anh, nhưng anh lại rất rõ ràng về cô.
"Lâm Lâm!" Cố Trạch Thần lên tiếng gọi tên cô, bằng một giọng điệu dịu dàng.
Vân Chi Lâm lúc này đã sốt cao, người cô nóng hổi, gò má đã ửng hồng, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. Có lẽ ở ngoài trời lạnh quá lâu, cơ thể nhỏ bé của cô đã bị tổn hại ít nhiều.
Cố Trạch Thần gọi mãi không thấy Vân Chi Lâm tỉnh lại, anh sốt ruột đưa tay lên sờ vào trán cô. "Không ổn rồi, sao lại sốt cao như vậy chứ?"
Nhận ra cô đang không khoẻ, anh lập tức cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô, rồi lại ôm cô đứng lên đi nhanh vào quân doanh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của binh lính.
"Chết thật rồi, lần này tôi xong rồi! Sao nhỏ ăn mày đó lại có thể là hôn thê của thiếu tướng nhỉ?" Tên lính gác lúc nãy không để Vân Chi Lâm đi vào bây giờ cảm thấy rất hối hận.
Ai ở đây cũng biết Cố Trạch Thần tính tình như thế nào, giờ hắn dám động đến người của anh thì làm sao có kết cục tốt đây chứ.
"..."
Bên này, Cố Trạch Thần đưa Vân Chi Lâm về phòng riêng, anh cẩn thận đặt cô nằm lên giường rồi cho người đi gọi quân y đến.
Trong lúc người chưa đến kịp, anh dùng nước ấm giúp cô lau người, lúc này anh mới nhận ra cơ thể cô không tốt chút nào. Vân Chi Lâm chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng cô lại nhỏ bé vô cùng, những đầu ngón tay nhỏ bị chai sạn đến đau lòng.
Cố Trạch Thần nhíu mày xót xa, anh biết cô ở Vân gia không tốt, nhưng lại không nghĩ cô sống khổ sở đến nông nỗi này. Nào có giống như Vân Du Nhã khi nãy, tay chân trơn láng chẳng phải làm gì, trang sức trên người cũng thuộc hàng đắt tiền lúc bấy giờ.
Ban nãy anh có dịp đến Vân gia, vốn muốn đi tìm Vân Chi Lâm, kết quả cô lại tự mình chạy đến đây tìm anh trước.
Cố Trạch Thần giơ tay vén mái tóc dài của cô sang một bên, anh dịu dàng vuốt ve, rồi đột nhiên lại cúi xuống hôn lên má cô một cái.
"Từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em, chỉ cần anh còn ở đây thì ai cũng không thể động vào một sợi tóc của em!" Giọng anh trầm ấm, mang theo sự kiên định không ai sánh bằng.
Dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ cô một đời an yên, Vân gia gì đó đừng mong sẽ có cơ hội hãm hại Vân Chi Lâm.
"Lâm Lâm, em đúng là cô gái ngốc!" Nói xong anh lại bật cười, cả người ngã ngồi ra ghế.