Cố phu nhân giữ im lặng, bà ấy bình tĩnh nhấp một ngụm trà, sau đó nhàn nhạt lên tiếng hỏi. "Vậy lần đó ở bữa tiệc Lâm Lâm là bị cô đánh hay sao? Có đúng không, Hứa tiểu thư?"
Hứa Thanh Nhi thần sắc lúc này có hơi tái đi, cô ta lắp bắp bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy biểu cảm này của Cố phu nhân. "Con...con chỉ là lỡ tay thôi, nhưng tất cả là do cô ta phá hoại buổi tiệc của con trước!"
Cố phu nhân nở một nụ cười nhạt, bà ấy đanh thép nói. "Lỡ tay? Cô chỉ lỡ tay mà gương mặt của Lâm Lâm sưng đến mấy ngày mới khỏi, nếu cô mà ra tay thật thì con bé nhập viện mất thôi!"
"Bác gái..." Hứa Thanh Nhi sợ hãi.
"Đừng có gọi tôi là bác gái, tôi không phải họ hàng của cô đâu!" Cố phu nhân lạnh lùng hất mạnh tay cô ta ra. "Nể tình hai bên gia đình đã giao hảo từ lâu, tôi sẽ không tính toán với cô nhưng giờ thì cút khỏi Cố gia cho tôi ngay!"
"Dạ...sao ạ?" Hứa Thanh Nhi không tin vào tai mình, cô ta không ngờ Cố phu nhân lại bênh vực Vân Chi Lâm đến như thế.
"Kể từ bây giờ, Cố gia sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Hứa gia nữa, nơi này cũng không còn hoan nghênh cô, về đi!" Cố phu nhân trừng mắt nói với cô ta.
Hứa Thanh Nhi. "..."
"Tôi có thể nhân nhượng cho cô nhiều thứ, nhưng người nhà Cố gia tuyệt đối không phải người mà cô nên động vào!" Cố phu nhân tiếp tục nhấn mạnh, ám chỉ Vân Chi Lâm sớm đã được bà ấy chấp nhận, cô chính là con dâu của Cố gia, là người nhà họ Cố.
Vân Chi Lâm đứng bên cạnh cửa vui vẻ mỉm cười, cô còn tưởng là bà sẽ quan tâm Hứa Thanh Nhi kia hơn, không ngờ là tình huống lại như thế này.
"Vân tiểu thư, đến giờ học đàn rồi, cô sao vẫn còn đứng ở đây?" Lúc này một giọng nói nam tính vang lên, đánh tan không khí im lặng ở đây.
Vân Chi Lâm bị người này làm cho giật mình, cô vội vàng trả lời. "Thầy Trình, tôi đang định đi vào trong đây!"
Người đàn ông này là thầy dạy đàn cho Vân Chi Lâm, anh ta là một người trẻ tuổi nhưng lại có thiên phú không ai sánh bằng, chính Cha Cố là người đã đích thân mời anh ta về đây dạy cho cô.
Anh ta tên đầy đủ là Trình Vỹ Hào, một người đàn ông vừa có tài lại vừa có sắc, là một hình mẫu lý tưởng của các cô gái. So với sự lạnh lùng và tiêu soái của Cố Trạch Thần, thì anh ta lại là người có tư chất nhẹ nhàng và lãng tử hơn. Chỉ cần người này mỉm cười, đã có không ít các cô gái bị trúng tiếng sét ái tình.
Đáng tiếc là Cố Trạch Thần không biết người dạy dỗ cô vợ nhỏ nhà mình lại là một người đẹp trai thế này. Bằng không thì anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý, mà một cước đá bay người này khỏi Cố gia ngay lập tức.
Lúc này Cố phu nhân cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. "Lâm Lâm, con về rồi sao?" Bà ấy cất giọng gọi cô.
"Dạ vâng, con về rồi!" Vân Chi Lâm lập tức xuất hiện sau cánh cửa, cô nở nụ cười thân thiện đáp lại.
"Con mau vào nhà đi, sao lại đứng đó?"
"Dạ, con..." Vân Chi Lâm giả vờ sợ sệt nhìn về phía Hứa Thanh Nhi, tỏ ra đáng thương không dám bước vào.
Cố phu nhân nhanh chóng nhận ra, bà ấy nghiêm giọng nhìn cô ta. "Cô còn định ở đây đến bao giờ? Cô doạ con dâu của tôi sợ rồi, phiền cô về đi!"
Hứa Thanh Nhi uất ức muốn bật khóc, nhưng vì người ở đây là Cố phu nhân và Vân Chi Lâm, cô ta nén nước mắt vào trong rồi đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.
Vân Chi Lâm vui vẻ nghiêng đầu nhìn theo. "Đáng đời!"
Biểu cảm này đều được Trình Vỹ Hào thu hết vào tầm mắt. "Tôi không ngờ là Vân tiểu thư là người hai mặt như vậy đấy!"
"Thầy Trình, đến giờ học rồi!" Đáp lại anh ta, Vân Chi Lâm nở một nụ cười kỳ dị.
"Vâng, đến giờ học rồi!" Trình Vỹ Hào cũng cười cười nói.
Vân Chi Lâm là một cô gái có năng khiếu, không chỉ cô giỏi thiết kế mà đánh đàn cũng rất hay, những gì được chỉ dạy cô tiếp thu rất tốt.
Điều này cũng làm cho Trình Vỹ Hào rất hài lòng, so với những người khác thì dạy cô không hề khó khăn gì. Thật đúng đắn khi anh chấp nhận lời mời của Cố đại tướng, không thì lại bỏ mất một cô học trò giỏi rồi.
"..."
"Clair de lune, đàn lại một lần nữa!" Trình Vỹ Hào nghiêm túc nói.
Vân Chi Lâm hít thở một hơi thật sâu, những ngón tay thon dài của cô bắt đầu di chuyển trên phím đàn đen trắng. Âm thanh nhẹ nhàng du dương, khiến người nghe như muốn hoà mình vào những nốt nhạc cao thấp.
Trình Vỹ Hào không biết từ khi nào đã trầm mê vào dáng vẻ của cô gái trước mặt, trái tim của anh ra cũng đột nhiên đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đây hẳn là lần đầu tiên anh ta có cảm giác này, một cảm giác khó thể tả bằng lời.
Ngay khi bản nhạc kết thúc, Vân Chi Lâm rất hài lòng về bản thân, cô quay đầu nhìn sang Trình Vỹ Hào. "Thầy Trình, tôi đàn rất tốt có đúng không?"
Trình Vỹ Hào lúc này vì trầm mê mà bất động như tượng gỗ, trong đầu anh ta chỉ còn nghe thấy những nốt nhạc du dương kia.
"Thầy Trình, thầy có sao không?" Vân Chi Lâm cao giọng hơn gọi anh ta.
"À, tôi không sao! Hôm nay em đàn rất tốt, buổi học hôm nay kết thúc được rồi, tuần sau tôi lại đến!" Trình Vỹ Hào khi này mới lấy lại ý thức, anh ta nói xong liền gấp gáp cầm theo cặp da rời đi.
Vân Chi Lâm ngồi đó có chút khó hiểu, cô không biết anh ta bị cái gì nữa. "Người này làm sao thế nhỉ?"
...
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã đến ngày giao trang phục cho khách hàng.
Vân Chi Lâm từ sáng sớm đã đến công xưởng may mặc làm việc, cô phải kiểm tra lại tất cả hàng hoá một lượt, nhất định không để sai xót xảy ra. Đều là những khách hàng lớn và tiềm năng, cô phải làm họ hài lòng.
"Vân tiểu thư, sản phẩm đã đạt chất lượng và tiêu chí mà cô đưa ra hay chưa? Cũng sắp đến giờ giao hàng rồi, tôi phải sắp xếp cho người vận chuyển hàng hóa!" Quản lý công xưởng tiến lên hỏi Vân Chi Lâm.
"Rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo hơn những gì tôi cần, cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng!" Cô hài lòng gật đầu.
"Vâng, vậy bây giờ tôi sẽ cho người giao hàng đến tay khách hàng của chúng ta."
"Cẩn thận một chút, đừng để có sai xót xảy ra!"
Những đơn hàng lớn của Vân Chi Lâm lần lượt được chất lên xe của người vận chuyển, ngoài những mẫu váy đắt đỏ được đặt theo yêu cầu thì có cả những đơn hàng có giá trị thấp dành cho dân thường.
Vân Chi Lâm muốn làm hài lòng tất cả các khách hàng, chứ không chỉ riêng những người ở giới thượng lưu.