Trong đêm, ánh mắt của Cố Trạch Thần trở nên sắc lạnh, anh mà còn không giải quyết sớm chắc là bé cưng của anh bị tên khốn này doạ sợ cho mà xem.
Trong phút chốc anh buông tay Vân Chi Lâm ra, động tác thuần thục tung đòn đánh bay con dao trên tay kẻ cướp. Không chờ cho hắn kịp định hình, anh lại bồi thêm cho hắn một cú đấm thật mạnh vào mặt.
"Bốp, bốp."
Tên cướp không phải là đối thủ của Cố Trạch Thần, hắn bị đánh đau đến đầu óc quay cuồng, cứ thế mà như bao cát ngã nhào xuống đất.
Cố Trạch Thần nhàn nhã dùng đầu gối ấn chặt tên cướp xuống, tay còn lại rút dây nịt ra trói tay hắn ta lại.
Vừa đúng lúc nạn nhân của tên cướp chạy đến, cô ta hớt hãi nhặt lấy ví tiền của mình lên. "Cái tên khốn này, vậy mà dám cướp của, đánh chết hắn đi!" Cô ta tức giận xông đến, dùng chân đạp cho hắn ta vài cái đau đớn.
"Được rồi, giao hắn cho cảnh sát xử lý thôi!" Cố Trạch Thần lạnh nhạt lên tiếng.
Người phụ nữ kia lúc này trông thấy khuôn mặt anh tuấn của anh, lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. "Là anh giúp tôi bắt cướp à, cảm ơn anh nhé, không biết tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn hay không?" Giọng cô ta nhão nhoét, ánh mắt nhìn anh bẽn lẽn.
Cố Trạch Thần cảm thấy lạnh gáy. "Không cần, đây là nghĩa vụ của tôi!"
Vân Chi Lâm ở phía sau im lặng cúi đầu, nhưng tay cô lại đang véo mạnh vào eo Cố Trạch Thần. Đây hình như là đang ghen, cô bây giờ đã biết ghen khi nhìn thấy người phụ nữ khác cố tiếp cận anh.
Cố Trạch Thần khoé môi giật giật, anh nhanh tay chụp lấy bàn tay của Vân Chi Lâm, còn không ngăn cản chắc lát nữa đến da thịt của anh cũng bị cô véo cho tứa máu.
"Anh ấy chỉ ăn cơm nhà, không thích ăn bậy bên ngoài đâu!" Vân Chi Lâm lại đánh chủ ý sang người phụ nữ kia, cô nhấn mạnh từng chữ, vừa đá xéo lại vừa đánh dấu chủ quyền.
Người kia lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của Vân Chi Lâm, chỉ thấy cô ta lườm một cái rồi quay đầu sang chỗ khác lẩm bẩm. "Xì, chỉ muốn mời bữa cơm, có cần làm căng vậy không?"
Đột nhiên Vân Chi Lâm cảm nhận được bàn tay của mình ươn ướt, chất lỏng ấm nóng khiến cô hơi giật mình. "Trạch Thần, tay anh chảy máu rồi!"
Vết thương ban nãy do tên cướp kia gây ra đã thấm đẫm máu tươi, không ngờ lại sâu như vậy. Nhưng với Cố Trạch Thần cũng chỉ là vết thương bình thường, anh không cảm thấy đau cho lắm.
"Mau đưa tay cho em!" Chỉ có Vân Chi Lâm là hoảng hốt, cô cầm lấy bàn tay của anh lên, tay còn lại lục lọi trong túi tìm khăn tay của mình.
Cố Trạch Thần nhìn thấy cô lo lắng như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy vui. "Vợ à, đau!" Anh bắt đầu làm nũng với cô như một đứa trẻ.
"Em xin lỗi, để em nhẹ tay một chút!" Vân Chi Lâm sốt ruột đáp. "Phù." Cô còn cẩn thận thổi nhè nhẹ vào vết thương của anh, để anh đỡ thấy đau hơn.
Đôi mắt của Cố Trạch Thần dịu dàng nhìn Vân Chi Lâm, trái tim của anh đang đập nhanh, chỉ muốn tiến đến gần hôn cô một cái.
Rất nhanh cô đã băng bó vết thương cho anh xong, còn cố tình thắt cả nơ. "Tạm ổn rồi, chờ lát nữa về nhà em sẽ xử lý tốt hơn!" Vì ở bên ngoài không có thuốc sát trùng, cho nên cô chỉ băng bó tạm bợ.
"Ừm." Cố Trạch Thần dịu giọng ừ một tiếng.
"..."
Một lúc sau cảnh sát đến để đưa tên cướp và người phụ nữ kia đi, hai người mới quay về chỗ đỗ xe để trở về Cố gia.
Trong phòng ngủ của Vân Chi Lâm, Cố Trạch Thần nhàn nhã nằm trên giường của cô, sau khi xử lý lại vết thương thì anh nằm lì ở đây không chịu về phòng. Hình như anh xem đây là phòng của chính mình rồi, đã vào liền không muốn đi đâu nữa.
"Cạch." Vân Chi Lâm mở cửa phòng tắm bước ra, lúc này vẫn chưa phát hiện anh đang nằm trên giường. Cô đến bàn trang điểm ngồi xuống, tay dùng khăn lông lau nước trên tóc.
Cố Trạch Thần liền ngồi dậy, anh đi đến bên cạnh, đưa tay giành lấy khăn giúp cô lau tóc.
"Hả, sao anh vẫn còn ở đây?" Vân Chi Lâm kinh ngạc lên tiếng hỏi.
"Tối nay anh muốn ngủ ở đây!" Anh không dài dòng mà nói thẳng.
"Không được!" Vân Chi Lâm lập tức từ chối.
Cố Trạch Thần thở dài, anh tựa đầu lên vai cô, hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên cơ thể cô. "Ngày mai anh phải trở về quân doanh rồi, cũng không biết khi nào mới có thời gian về nhà, anh chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn một chút thôi!"
Anh cố tỏ ra đáng thương nhất có thể, để đánh vào lòng thương xót của cô.
"Thật muốn báo cảnh sát bắt anh đi!" Vân Chi Lâm bất lực toàn tập, cô đúng là không thể chịu nổi với vẻ mặt này của anh.
Bên ngoài Cố Trạch Thần là một thiếu tướng hô mưa gọi gió, nhưng ở trước mặt cô anh lại như một con cáo ranh mãnh.
"Em không nỡ đâu!" Cố Trạch Thần hôn lên má cô, anh nói.
"..."
"Tóc khô rồi, đi ngủ thôi!" Vừa lau khô tóc cho Vân Chi Lâm xong, Cố Trạch Thần liền gấp không chờ được mà bế bổng cô trở về giường ngủ.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, cánh tay rắn chắc choàng qua ôm lấy cô. Làn da mềm mại, phảng phất mùi hương của sữa tắm thoang thoảng, giống như một liều thuốc an thần dành cho anh.
Vân Chi Lâm nằm yên không dám động đậy, anh ôm chặt đến nỗi cô chẳng dám hít thở mạnh, phần thì cô cũng xấu hổ. Hơi thở của Cố Trạch Thần phả vào sau gáy, khiến cô có hơi ngứa ngáy.
"Đừng lo, anh không có ăn thịt em đâu!" Cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, anh lên tiếng trấn an.
"..." Vân Chi Lâm cũng không đáp lại, cô từ từ nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ.
...
Nửa đêm.
"Đoàng." Tiếng súng chát chúa vang lên, đánh tan sự im lặng của màn đêm, trong bóng tối mờ ảo một thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Thoáng chốc máu tươi chảy dài trên nền đất, mùi tanh tưởi bốc lên, cảnh tượng quỷ dị đến ớn lạnh.
Xung quanh có vài bóng người đang đứng chỉ trỏ, bọn họ dường như rất hả hê, không ai muốn cứu người, mặc cho thần chết từ từ đến đưa người đi.
"Haha, mày nghĩ là bản thân rất xứng với Cố Trạch Thần sao? Thứ đê tiện như mày, nên đi chết với mẹ của mày đi!" Giọng của Vân Du Nhã vang lên trong đêm, âm thanh chói tai vô cùng.
"Viên đạn này sẽ tiễn mày xuống địa ngục, đi chết đi!" Cô ta lại đưa họng súng đen ngòm lên nhắm vào đầu đối phương.
"Đoàng."