Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Chương 39: Chu Vãn, có người nào yêu đương như em không?


Thoáng chốc, Chu Vãn giương mắt nhìn cậu ta.

Ánh mắt Khương Ngạn bình tĩnh, cậu ta suy nghĩ chuyện ngày suốt cả đêm cả ngày, đã sớm quên mất khoảnh khắc khiếp sợ khi thấy Quách Tương Lăng.

Chu Vãn dừng một chút, nhẹ giọng: "Cậu cũng biết rồi."

"Vậy nên cậu đã sớm biết bây giờ mẹ cậu ở bên cạnh bố mình." Khương Ngạn không dám tin mở to mắt: "Vậy cậu và Lục Tây Kiêu còn..."

"Anh ấy không biết."

Chu Vãn cắt ngang Khương Ngạn: "Chỉ có mình biết rõ, là mình biết rõ mà vẫn còn ở bên cạnh Lục Tây Kiêu."

"Tại sao?"

Chu Vãn rũ mắt.

"Tại sao, Chu Vãn?" Khương Ngạn chau mày: "Rõ ràng cậu không phải là người như thế mà."

"Cậu cho rằng mình là hạng người gì?"

Thời gian lâu như vậy, một mình cô chịu đựng bí mật, đến giờ phút này cuối cùng cũng bộc phát: "Ngoan ngoãn, thông minh, không nóng nảy? Vì vậy cho dù Quách Tương Lăng phản bội bố mình, vứt bỏ mình, thấy chết mà không cứu bà nội mình, mình cũng phải trơ mắt nhìn hạnh phúc của bà ta, không thể làm cái gì sao?"

Giờ khắc này, dường như Khương Ngạn không biết Chu Vãn trước mắt: "... Cậu là cố ý à?"

"Đúng."

Chu Vãn nắm chặt gáy sách, đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch: "Mình không nhìn nổi bà ta được như ý, cho nên mới cố ý tiếp cận Lục Tây Kiêu, muốn mượn cơ hội này khiến nhà họ Lục đuổi bà ta đi, mình chính là người như vậy đấy, vẫn luôn là như thế."

"Nhưng cậu đã ở bên Lục Tây Kiêu một khoảng thời gian rồi, sao..." Khương Ngạn dừng một chút, không nói tiếp.

"Bởi vì..." Chu Vãn đừng mở mắt, nói: "Mình không làm tổn thương anh ấy."

Bởi vì Lục Tây Kiêu thích cô hơn cô tưởng.

Khương Ngạn khẽ giật mình, rồi nhíu mày: "Giấy không thể gói được lửa, chẳng lẽ cậu không biết đạo lý này sao? Sao cậu gạt cậu ta được chứ, đến một ngày nào đó, cậu ta nhất định sẽ biết."

Trái tim Chu Vãn giống như một khối đá lớn, không ngừng chìm xuống, chìm xuống, dường như muốn rơi vào chi địa tối tăm vô tận.

Những ngày này, cô tự lừa mình dối người, thuyết phục mình nhất định sẽ có cách khiến Lục Tây Kiêu không biết.

Nhưng cuối cùng, người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Khương Ngạn dùng cách trắng trợn nhất thay cô chỉ ra.

"Khương Ngạn." Chu Vãn nhìn trời dần tối ngoài cửa sổ: "Cậu sẽ nói với Lục Chung Nhạc sao?"

"Đương nhiên là không." Anh nhíu mày: "Mình không thích Lục Tây Kiêu, mình vô cùng rõ chuyện như vậy có ích đối với mình, nhưng Chu Vãn, cậu là người bạn rất quan trọng của mình."

"Cảm ơn, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì thì đều là những gì mình phải chịu."

Mặc kệ Lục Tây Kiêu tức giận bao nhiêu, mặc kệ Lục Tây Kiêu sẽ đối xử với cô như thế nào.

Chu Vãn thu dọn xong bài thi Vật lý, đứng dậy, nói khẽ: "Đi thôi, đi học đi."

———

Cả ngày hôm nay cô đều không liên lạc với Lục Tây Kiêu, Lục Tây Kiêu cũng không tới tìm cô, lúc học thêm xong, Chu Vãn gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn: [Anh còn ở trường không?]

6: [Không, có chút việc.]

Ánh mắt Chu Vãn rũ xuống, nhìn Lục Tây Kiêu gửi tới mấy chữ này, hốc mắt không khỏi chua xót.

Cho nên nói, dù sao con người vẫn là lòng tham không đáy.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Chu Vãn thu dọn cặp sách rời khỏi trường học, trên đường gọi điện cho bà nội hỏi bà muốn ăn gì, sau khi mua ở bên ngoài thì về nhà.

Nhưng bà nội vẫn không ăn được bao nhiêu liền dừng đũa.

Cứ như vậy đã vài ngày rồi.

Lúc đầu, Chu Vãn cũng chỉ cho rằng là không có hứng ăn, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, gần như bà nội chưa từng ăn gì, người gầy hẳn đi, khí sắc càng ngày càng kém.

"Bà nội, ăn xong chúng ta đến bệnh viện một chuyến đi." Chu Vãn nói.

"Đến bệnh viện làm gì?"

"Bà cứ ăn không vào như vậy cũng không phải cách, cơ thể nhất định sẽ có vấn đề đấy, chúng ta đi kiểm tra một chút xem rốt cuộc là vấn đề gì."

Lớn tuổi, tần suất ra vào bệnh viện cũng ngày càng cao.

Bà nội thật sự không muốn thêm phiền cho Chu Vãn, huống chi, cô sắp phải đi thi rồi.

"Lớn tuổi chính là như vậy mà." Bà nội cười nói: "Kiểm tra cái này cũng không tra ra được vấn đề gì."

Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Chu Vãn, hai bà cháu cùng nhau đến bệnh viện.

———

Trong con hẻm nhỏ tối mờ mờ, dây điện trên đỉnh đầu đan vào nhau.

Lục Tây Kiêu giẫm một cước trên vai Lạc Hà, mặt mày lạnh lẽo, mặt không biểu cảm, từ trên cao nhìn hắn, quanh người tràn đầy khí lạnh.

Xương cốt chỗ bả vai của Lạc Hà bị nghiền đến muốn vỡ vụn, cuộn tròn trên mặt đất kêu rên.

Lục Tây Kiêu buông ra, nâng mặt hắn lên: "Mày mà còn dám bàn tán Chu Vãn một câu nữa, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu."

Lạc Hà đầy máu, hàm răng đều bị nhuộm đỏ, màu đỏ kinh khủng, hắn cũng không muốn sống, đến lúc này còn không chịu thua, phun ra ngụm máu, giọng khàn khàn nói: "Nhìn không ra, có một ngày mày cũng có thể thâm tình đấy."

Lục Tây Kiêu nhìn hắn không nói chuyện.

Lạc Hà gần như điên cuồng cười rộ lên: "Có thể làm cho mày xem trọng, sao nào, là vì công phu trên giường rất tuyệt vời à? Vậy thì tốt thật, lần sau tao cũng thử xem."

Vừa dứt lời, Lục Tây Kiêu bỗng nhiên nổi giận, mạnh mẽ bổ nhào qua nện từng quyền trên mặt Lạc Hà.

Đáy mắt anh đen tối, cũng không để ý đến hậu quả gì, Lạc Hà bị đánh đến phun máu ra.

Mắt thấy đánh tiếp như vậy nữa sẽ có tai nạn chết người, Tưởng Phàm tiến lên ôm lấy eo của Lục Tây Kiêu, lấy hết sức lực, cuối cùng giật anh ra.

"Lạc Hà." Lục Tây Kiêu lạnh giọng trong cơn tức giận: "Mày dám trêu chọc cô ấy, tao nhất định sẽ giết chết mày."

Vừa rồi uống rượu ở quán bar.

Lục Tây Kiêu đã không tham gia vào loại hoạt động này rất lâu rồi, Tưởng Phàm còn thấy kỳ lạ sao anh lại đến, chỉ thấy tâm trạng anh không tốt.

Liền đoán có lẽ là cãi nhau rồi.

Không ngờ là lúc này, Lạc Hà lại ngồi chếch ở hàng ghế dài bên cạnh.

Mấy nam sinh nói đến nỗi không có mặt mũi, không biết xấu hổ, về sau lại liên quan đến Chu Vãn, những lời nói ra là ai nghe xong cũng đều cảm thấy không chịu nổi.

Lục Tây Kiêu trực tiếp cầm chai rượu đã hết.

Không nói một lời nào, đưa tay đập nát bình rượu vào đầu Lạc Hà, rồi sau đó trực tiếp túm thẳng người ra quán bar.

———

Trò cười kết thúc.



Tưởng Phàm rút một điếu thuốc đưa cho Lục Tây Kiêu: "Chu Vãn đâu?"

Lục Tây Kiêu cười lạnh một tiếng: "Không biết."

"..."

Quả nhiên là cãi nhau.

Một bên cãi nhau, còn một bên lại vì cô mà không muốn sống.

Lục Tây Kiêu nhìn cánh tay của nam sinh kia, máu chảy xuống theo đầu ngón tay: "Làm sao vậy?"

Nam sinh phỉ nhổ mắng chửi: "Bên cạnh Lạc Hà chơi xấu, có dao, không nghiêm trọng đâu."

Có lẽ trên người Lục Tây Kiêu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, mặc dù không có máu nhưng cởi quần áo ra cũng nhất định là mảng bầm tím lớn, nhìn cũng không dám nhìn.

Anh thì không sao, nhưng bởi vì anh nên bạn bè mới bị thương.

"Đến bệnh viện xem xem." Lục Tây Kiêu ngậm điếu thuốc đứng dậy: "Miệng vết thương này sâu."

Ngồi trên xe taxi, tài xế thấy dáng vẻ của bọn họ thì sững sờ, nhìn qua chính là đám lưu manh vừa đánh nhau xong, trên quần áo đều có vết máu, vốn định từ chối nhưng Lục Tây Kiêu lấy ví ra, trầm mặc rút ra hơn mười tờ tiền mặt.

Tài xế bĩu môi: "Lên đây đi, đi đâu?"

"Bệnh viện."

Lục Tây Kiêu ngồi ghế bên cạnh tài xế, kéo cửa sổ xe xuống, cơn gió gào thét làm xáo trộn đầu óc anh, trên mặt có vệt máu khô kéo dài.

Đầu anh có chút hỗn loạn.

Những suy nghĩ lộn xộn cứ đến rồi đi nhưng như sợi dây rối, nhưng cũng chỉ nghĩ đến Chu Vãn.

Anh đã từng không thèm nghĩ, không thèm quan tâm nữa, nhưng một khi phơi bày lên bàn cân thì cũng không thể bị xem nhẹ.

Anh nhàn nhạt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu điểm.

Một lát sau, anh cực kỳ bực bội lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Vãn.

Chu Vãn nhanh chóng bắt máy: "Lục Tây Kiêu."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại như kỳ tích an ủi chút tâm trạng bực bội của anh.

"Ừm." Anh rũ mắt, giọng nhàn nhạt "Đang làm gì thế?"

Bà nội vừa mới kiểm tra cơ thể xong, các chỉ tiêu đều không có gì vấn đề quá lớn, chỉ là khoảng thời gian này thật sự không ăn được gì, cơ thể có chút suy yếu, phải truyền chất dinh dưỡng.

Chu Vãn đứng ở chỗ pha chế thuốc, bà đã kiểm tra xong, cô cũng không muốn làm cho Lục Tây Kiêu lo lắng, cười cười nói: "Không có gì, anh ở ngoài sao?"

Vừa vặn lúc này, xe taxi dừng ở bên ngoài bệnh viện, tài xế nói: "Đến rồi."

Lục Tây Kiêu xuống xe, đóng cửa lại: "Ừm."

Âm thanh xung quanh hơi ồn, Chu Vãn nhớ chắc là anh đang chơi với bạn bè ở ngoài chơi.

"Vậy anh chơi đi." Chu Vãn nói: "Không được uống quá nhiều rượu."

Lục Tây Kiêu lạnh mặt, giật giật khóe miệng: "Biết rồi."

Cúp điện thoại, Tưởng Phàm cười vỗ vỗ bả vai Lục Tây Kiêu: "Làm gì vậy, mày và Chu Vãn cãi nhau à?"

"Không."

Quả thật không thể tính là cãi nhau.

Tính cách của Chu Vãn ấy à, ai có thể cãi nhau với cô chứ!

"Vậy cái thái độ này của mày là sao?" Tưởng Phàm nhíu mày: "Lúc trước không phải còn rất tốt sao?"

Coi như là chán ghét, cũng không nên như bây giờ.

Đang nói, Lục Tây Kiêu bỗng dừng bước, Tưởng Phàm kinh ngạc giương mắt, nhìn sang theo ánh mắt anh, liền thấy Chu Vãn vừa mới pha chế thuốc xong cách đó không xa.

Vừa rồi Tưởng Phàm đứng ở bên cạnh, nội dung cuộc điện thoại vừa rồi cũng nghe được đại khái.

Lúc Lục Tây Kiêu hỏi cô đang làm gì thế, thế mà cô lại nói "Không có gì".

Đám bạn bên cạnh rất không có mắt, vừa thấy Chu Vãn thì lập tức bị kích động, giơ đôi tay bị thương chảy máu lên, hô to: "Chị dâu!"

Nghe thấy âm thanh, Chu Vãn vô thức nhìn qua.

Bước chân chợt khựng lại.

Sau đó cô nhìn thấy vết máu trên quần áo của Lục Tây Kiêu, trên sống mũi có một vết bầm, mu bàn tay có vệt máu.

Cô nhíu lông mày lại, chạy tới: "Anh làm sao vậy?"

Lục Tây Kiêu nhìn cô, nhạt giọng: "Sao lại ở đây?"

"Đưa bà nội tới đây." Chu Vãn dừng lại: "Bây giờ đã không sao rồi."

"À."

Chu Vãn nghiêm túc dò xét vết thương trên người anh: "Lục Tây Kiêu, có phải anh đánh nhau không?"

"Là Lạc Hà." Đám bạn không nhìn ra bầu không khí không được tự nhiên này, còn lớn giọng nói: "Mẹ kiếp, có gan mà không có dũng khí, nếu còn có lần sau nữa, con mẹ nó chứ tao đánh chết nó!"

Tưởng Phàm hoà giải: "Là vừa nãy ở quán bar A Kiêu nghe..."

"Tưởng Phàm." Lục Tây Kiêu bỗng nhiên cắt ngang lời cậu ta, nói: "Bọn mày vào trước đi."

Nói xong, anh kéo cánh tay Chu Vãn ra ngoài.

Chu Vãn bị kéo đến loạng choạng, nhưng trong mắt đều là vết thương của anh, vừa lảo đảo đi ra ngoài, vừa muốn nắm tay anh, xem thật kỹ vết thương của anh.

"Lục Tây Kiêu..."

Giọng Chu Vãn run rẩy, đau lòng lại tức giận: "Anh làm gì thế, lại muốn đi đánh nhau nữa à?"

Lục Tây Kiêu bực bội đến tức giận, chợt dừng bước quay người lại, từ trên cao nhìn cô, đáy mắt đều là vẻ không kiên nhẫn và tức giận.

"Anh có đánh nhau hay không, em quản được lấy à." Lục Tây Kiêu nhẹ xùy, "Chu Vãn, em cho rằng em là ai?"

Chu Vãn khẽ giật mình.

Bàn tay duỗi ra không trung khựng lại, rồi chậm rãi buông xuống.

Lục Tây Kiêu vừa nói ra, thoáng chốc đã thấy hối hận.

Nhưng nhìn Chu Vãn hạ tay xuống lại lạnh mặt, chỉ cắn răng hỏi lại: "Nói, em là gì của anh?"

"Xin lỗi." Chu Vãn cúi đầu xuống: "Nhưng mà anh đi khám bác sĩ trước đi, được không?"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười lạnh.

Anh thà để Chu Vãn giận anh, đánh anh, mắng anh, đều không sao cả.

Nhưng anh nói lời quá đáng như vậy, cô lại còn có thể nhẹ nhàng nói xin lỗi với anh.



Chu Vãn căn bản không thật sự xem anh là bạn trai.

Không có chút tức giận nào, không có chút cảm xúc nào, càng giống không quan tâm anh, vì vậy không cần tức giận, cũng không cần phí tình cảm trên người anh.

Dù sao cuối cùng cũng chia tay.

Dù sao cô cũng đã dự liệu được và chấp nhận hết tất cả từ lâu.

Cô có một gương mặt trong sáng và thuần khiết nhất, nhưng lại làm chuyện khốn nạn nhất.

Giống như chỉ vì tận hưởng thú vui trước mắt, chỉ vì hưởng thụ sự sung sướng nhất thời.

Có lẽ do lúc trước anh làm nhiều việc ác, nên bây giờ báo ứng đã đến rồi.

Lục Tây Kiêu nhắm lại mắt, hít một hơi thật sâu.

"Chu Vãn."

Cô cúi đầu: "Ừm."

"Anh hỏi em đang làm gì, vì sao không nói cho anh em đang ở bệnh viện?"

Chu Vãn tạm dừng: "Bởi vì lúc đó đã kiểm tra xong rồi, không có việc gì, em không muốn anh lo lắng."

Vốn dĩ chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm.

Nhưng bây giờ, chuyện nhỏ này đã bị phóng đại đến vô hạn, khiến trong lòng Lục Tây Kiêu không ngừng có thêm suy đoán.

"Hôm qua anh hỏi em đang nghĩ gì, em nói không có, được, em không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi."

Lục Tây Kiêu lạnh lùng mở miệng: "Hôm nay lại là như thế này này, rốt cuộc em có xem anh là bạn trai em không, cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng giấu trong lòng, không ai bước vào được, Chu Vãn, có người nào yêu đương như em không?"

Hôm qua, Chu Vãn đã thấy Lục Tây Kiêu không vui, nhưng không ngờ lại gặp lên men cho đến tình trạng này.

Cô đỏ mắt ngửa đầu nhìn anh.

Gương mặt thiếu niên rũ xuống, đáy mắt là sự lạnh lùng, thất vọng cực độ và bực bội.

Người giống như Lục Tây Kiêu, có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người.

Mà người đã từng được anh đối xử dịu dàng, lại nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ, sao có thể không uất ức chứ?

Hốc mắt cô đỏ thành màu máu, chóp mũi cũng đỏ hồng, lông mi ướt át.

Lục Tây Kiêu vẫn bực bội, nhưng vẫn bị dáng vẻ này của cô làm cho mềm lòng, đầu ngón tay rũ xuống bên chân anh cong lên.

Anh chịu thua nghĩ, được rồi, bất kể cô muốn cái gì, chỉ cần người ở bên cạnh anh là được rồi, anh cũng lười đi quan tâm những cái khác.

Vừa muốn cúi người lau nước mắt cho Chu Vãn, cô bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nói: "Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên cạnh em sao?"

Lục Tây Kiêu khựng lại, yết hầu chuyển động.

Thậm chí Chu Vãn không dám giương mắt nhìn anh, sợ lại thấy vẻ mặt lạnh lùng xa cách ấy.

Cô cố gắng làm cho giọng của mình không run: "Nếu như anh muốn chia tay với em, vậy chúng ta..."

"Chu Vãn."

Lục Tây Kiêu không nghe cô nói tiếp, lạnh giọng cắt ngang.

Nhưng nếu như lúc ấy Chu Vãn cẩn thận một chút thì sẽ phát hiện anh rất sốt ruột, sợ cô thật sự sẽ nói ra chữ kia, thật sự đi đến tình trạng không thể nào cứu vãn.

"Con mẹ nó, em..."

Anh chán nản, không nói tiếp nữa, chịu đựng một bụng lửa giận, thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn ra nơi khác: "Được rồi, tùy em."

———

Lúc bà nội truyền dinh dưỡng xong thì đã là nửa giờ sau.

"Vãn Vãn, có lạnh không?" Bà nội đứng ở cửa bệnh viện hỏi.

"Không lạnh ạ." Chu Vãn nói.

Bà nội cầm chặt tay cô, "Ôi" một tiếng: "Đã buốt như vậy rồi còn nói không lạnh, sắp đến cuộc thi rồi, đừng để bị cảm."

Bà nội lập tức cho tay cô vào trong áo bông của mình, còn không ngừng xoa mu bàn tay cô để sưởi ấm.

Hàng mi đen nhánh của Chu Vãn nhẹ nhàng run rẩy.

Trong mũi cô bỗng nhiên vọt lên sự chua chát, trái tim nhói lên đau nhức, chỉ có thể dùng sức mở to hai mắt, nén sự chua chát vào.

"Bà nội." Chu Vãn nói: "Về nhà thôi."

Về đến nhà, Chu Vãn tắm rửa rồi ngồi vào đầu giường.

Bên giường vẫn luôn để con Kobito mà Lục Tây Kiêu gắp cho cô.

Cô nhìn chăm chú một lát.

Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Lục Tây Kiêu.

Nói xong câu "Được rồi", anh liền quay người rời đi, không quay đầu lại.

Một giọt nước mắt không hề báo trước rơi xuống, cuối cùng cũng phá vỡ lớp vỏ cố bình tĩnh của cô.

Cô lấy lòng bàn tay che mắt, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, nước mắt nóng hổi chảy xuống theo khe hở của bàn tay.

Mùa đông lúc nào cũng làm cho người ta đau lòng.

Ngay cả khóc cô cũng không dám lớn tiếng, cắn chặt hàm răng, âm cuối run rẩy vừa phát ra lập tức bị thu vào, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn, đau đớn thống khổ đến mức tận cùng.

Tối ấy, Chu Vãn không nhớ mình ngủ lúc nào.

Chỉ nhớ rõ gối đầu đều ướt, ánh mắt cũng chua xót đến đau, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh mơ một giấc mơ.

Mơ tới rất nhiều năm trước, khi còn bé, lúc bố qua đời, lại mơ tới Quách Tương Lăng kéo hành lý rời khỏi nhà, lần đầu tiên bà nội phát bệnh ngất xỉu...

Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, lúc nào thứ mà cô quan tâm cũng không giữ được, lúc nào cũng muốn rời khỏi cô.

Đoạn cuối của giấc mơ, là ở quán game.

Ánh sáng lờ mờ, bên tai tràn ngập tiếng máy chơi game, Lục Tây Kiêu rút ra một gói thuốc lá trên kệ ném xuống quầy hàng, nhìn cô một cái, nhướng mày: "Tên gì?"

Trên người anh rơi xuống đầy ánh sáng chỉ có ở thiếu niên, thanh xuân, đường hoàng, bừa bãi, hết sức lông bông, tự phụ.

Giống như cơn mưa rào mùa hạ có sấm chớp.

Dồn dập, lại ngắn ngủi.

Xối ướt đẫm người cô, khó khăn lắm mới quen được, nhưng mưa đã tạnh rồi, chỉ còn lại cơn gió đìu hiu.

Để lại một mình cô, một căn bệnh khó chữa.

Cuối cùng, Lục Tây Kiêu giống như một trận mưa rào có sấm chớp.

Mùa đông đến rồi, cô vẫn không giữ được anh.