Lục Tây Kiêu phát hiện ra sự khác thường của cô, nhưng giờ phút này không rảnh để bận tâm.
Anh giữ gáy Chu Vãn, đầu ngón tay thon dài luồn qua tóc cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên, hôn cô với một loại cảm giác xâm lược, cuốn sạch.
Hơi thở đan xen, kiều diễm lan tràn.
Rõ ràng đã gần nhau như vậy, nhưng vẫn cảm thấy thế nào cũng không đủ.
Lục Tây Kiêu nắm cả eo Chu Vãn, ôm người lên chân của mình, lưng cô dựa vào bàn ăn, bị động đón nhận, bị anh hòa tan hoàn toàn.
Lục Tây Kiêu cảm thấy có lẽ người bị sốt là mình, cả người đều nóng hổi, lý trí tràn đầy nguy cơ bị đốt sạch.
Eo Chu Vãn rất nhỏ, trên người có mùi sữa tắm dễ ngửi.
Mùa đông qua, cởi bỏ lớp áo khoác vừa dày vừa nặng, thậm chí Lục Tây Kiêu còn có thể cảm giác được độ cong và độ lõm vào của eo cô.
Anh không nhịn được dùng thêm chút lực, đầu ngón tay nặng nề vuốt ve nhè nhẹ eo cô.
Nhưng bao nhiêu cũng không đủ, anh hãm sâu vào trong đó, không khống chế được hành động của mình.
Anh dùng sức ôm Chu Vãn vào trong ngực, đầu ngón tay đẩy vạt áo của cô ra.
Lúc đầu ngón tay nóng hổi của anh chạm vào, cả người Chu Vãn cứng đờ trong thoáng chốc, lưng cũng thẳng lên, nhưng cô không có chút giãy giụa hay phản kháng nào.
Lục Tây Kiêu có thể cảm giác được cô rất khó chịu, nhưng lại đang ép bản thân mình đón nhận.
Đôi mắt anh tối lại một tầng, yết hầu chuyển động, nghiến răng để lộ ra đường cong cằm cực kỳ sắc bén.
Đúng lúc này, nhiệt kế lăn xuống mặt bàn, vỡ nát trên mặt đất.
Lục Tây Kiêu giật mình hoàn hồn, nhận ra bây giờ bản thân đang làm gì.
Đáy mắt anh tĩnh mịch, ép mình thoát ra, hít sâu, anh túm vạt áo Chu Vãn một lần nữa, ôm cô gái nhỏ sang một bên.
Chu Vãn thấy nhiệt kế vỡ trên mặt đất, từng giọt thủy ngân rơi tung tóe, cô vô thức xoay người lại lau, muốn thu dọn sạch sẽ.
Vừa thò tay ra thì đã bị Lục Tây Kiêu chặn lại, anh mở miệng, giọng nói rất câm: "Đừng đụng vào."
Chu Vãn khựng lại, thu tay về.
Lục Tây Kiêu vào phòng bếp cầm giẻ lau ra, ngồi xổm xuống lau sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, anh lại ôm Chu Vãn vào trong ngực, nhưng lần này không có làm tiếp cử động như vậy, chỉ là hôn một chút ở chóp mũi cô, cười hỏi: "Như thế nào đột nhiên liền yêu thương nhung nhớ đúng không?"
Chu Vãn hít mũi một cái: "Mấy cái quần áo kia, anh đều mua cho em à?"
Lục Tây Kiêu nhíu mày: "Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi."
"Anh đừng đối xử tốt với em như vậy." Trán Chu Vãn chống vào bả vai anh, cúi đầu, nhẹ nói: "Anh tốt với em như vậy, em cũng không biết làm thế nào, dùng cái gì để đáp lại anh."
"Như lúc nãy là được rồi."
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười: "Mấy bộ quần áo đổi lấy sự chủ động của em, tính ra thì anh lời đấy."
"..."
Lục Tây Kiêu vỗ vỗ đầu cô: "Không còn sớm nữa, không phải vừa nói buồn ngủ sao, mau đi ngủ đi."
Nhìn em Chu Vãn về phòng, Lục Tây Kiêu ngồi một mình ở phòng khách, châm thuốc.
Sau khi tỉnh táo lại, Lục Tây Kiêu càng có thể phát hiện ra Chu Vãn khác thường, lúc trước hôn một cái là cô sẽ đỏ mặt hồi lâu, dáng vẻ vừa rồi của anh, Chu Vãn lại chỉ chịu đựng, không nói gì.
Giống như... Được ăn cả ngã về không, muốn đưa ra một quyết định.
———
Lục Tây Kiêu tắm rửa xong, đứng ở trước gương.
Hình xăm chỗ xương quai xanh tươi sáng rõ nét, tại nước ấm phía dưới cạnh hiện ra màu đỏ, giống như là đôi mắt ướt sũng phiếm hồng của Chu Vãn.
Yết hầu anh chuyển động, cổ cúi xuống, giọng khàn khàn mắng một câu thô tục.
———
Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn định đến bệnh viện trước, sau đó mới đến trường.
"Đến bệnh viện làm gì?" Lục Tây Kiêu hỏi.
"Tìm bác sĩ lúc trước của bà nội em." Chu Vãn cúi đầu ăn sáng, không nhìn anh: "Mấy năm bà nội mắc bệnh, chú ấy rất quan tâm, em muốn đến nói cám ơn với chú ấy."
"Được." Lục Tây Kiêu không nghi ngờ: "Vậy anh với em cùng đi."
Chu Vãn ngẩng đầu nhìn anh một cái, nở nụ cười: "Vâng."
Mua một bó hoa tươi bên ngoài bệnh viện, Chu Vãn nghiêng đầu nói với Lục Tây Kiêu: "Gần đây có một quán thang bao, ăn rất ngon."
"Muốn ăn hả?" Lục Tây Kiêu hỏi.
"Vâng." Chu Vãn nhìn anh, chậm rãi chớp mắt: "Nhưng hình như ngày nào cũng xếp hàng rất dài, rất khó mua, giờ này không biết có thể mua được không."
"Anh đi xem." Lục Tây Kiêu nói: "Em vào bệnh viện trước đi."
"Vâng."
Chu Vãn ôm hoa một mình đi vào bệnh viện, đến văn phòng của bác sĩ Trần.
Bác sĩ Trần nhìn thấy cô thì đứng dậy: "Vãn Vãn, sao cháu lại tới đây?"
"Bà cháu mất đột ngột quá, lúc trước trạng thái của cháu không tốt, vì vậy cũng chưa đến nói cảm ơn với chú." Chu Vãn đặt bó hoa hướng dương lên bàn bác sĩ Trần: "Mấy năm nay chú chăm sóc cho bà nội, cũng rất quan tâm cháu, cám ơn chú ạ."
"Không cần cám ơn đâu, đây đều là điều chú nên làm mà." Bác sĩ Trần nhìn Chu Vãn, nói: "Vãn Vãn, cháu gầy đi rất nhiều."
Chu Vãn cúi đầu nở nụ cười: "Lúc trước không có khẩu vị, dạo này tốt hơn nhiều rồi ạ."
"Cháu vẫn còn rất trẻ tuổi, dù sao cũng nên phấn chấn lại đi, bà cháu ở trên trời chắc chắn cũng không mong thấy cháu như vậy."
Hốc mắt Chu Vãn nóng lên, nhẹ gật đầu.
Qua một lát, cô lại nói: "Bác sĩ Trần, cháu muốn hỏi chú một chuyện."
"Cháu nói đi."
"Lúc trước bà nội cháu thật sự không thích hợp để phẫu thuật ghép thận sao?"
Bác sĩ Trần khựng lại.
Chu Vãn đặt hết từng biểu cảm nhỏ bé của ông ở trong mắt, lông mi cô run rẩy, trái tim lại bắt đầu thấy đau: "Là bà nội cháu nói với chú, không muốn làm phẫu thuật, phải không?"
"Vãn Vãn." Bác sĩ Trần thở dài: "Lúc đó cháu mới 16 tuổi, làm phẫu thuật phải hơn mười vạn, bà cháu chỉ là không hy vọng cháu vì tiền mà phải đi đến đường vòng gì đó."
Chu Vãn cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nói không nên lời.
Bác sĩ Trần lo cô càng không thể buông chuyện này xuống, lại ấm giọng nói: "Hơn nữa đúng là lúc ấy không hợp để ghép thận, sau này quả thật có tốt lên, nhưng cơ thể của bà lại ngày càng sa sút, không đề nghị bà làm phẫu thuật nữa."
"Cho nên Vãn Vãn, cháu đừng tự trách cũng đừng áy náy, có đôi khi, có một số việc nếu không có cách thay đổi, thì cháu cũng đã cố gắng rồi."
Cô dùng sức lau nước mắt, "Vâng" một tiếng.
"Cháu biết rồi, bác sĩ Trần." Chu Vãn đứng dậy: "Vậy cháu đi trước ạ."
———
Chu Vãn đến nhà vệ sinh rửa mặt, ra khỏi bệnh viện, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang đi tới, ánh mặt trời chiếu vào, phủ kín người anh, giống như giẫm vào hào quang mà đến.
Anh bước đến trước mặt Chu Vãn, đưa một túi thang bao trong tay tới trước mắt cô: "Mua được rồi."
Chu Vãn cười rộ lên, nói cám ơn.
Cô ăn hai cái, còn lại ba cái cho Lục Tây Kiêu ăn.
———
Lúc quay về trường học là tiết Tiếng anh, sáng nay Chu Vãn đã bảo Cố Mộng giúp mình xin nghỉ, giáo viên Tiếng Anh vẫy vẫy tay, để cô đi vào.
Khương Ngạn nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đến bệnh viện."
"Cậu bị bệnh à?"
"Không." Chu Vãn cười cười với cậu ta: "Đi gặp bác sĩ chữa trị cho bà mình."
Khương Ngạn gật gật đầu, đưa vở ghi hai tiết buổi sáng cô bỏ cho cô.
Chu Vãn khựng lại, nói: "Cảm ơn."
"Mình đối chiếu với đáp án Vật lý rồi, thi cũng được, chắc có hi vọng có thể lấy được giấy giới thiệu nhập học."
"Thật à?" Chu Vãn vui vẻ thay cậu ta tự đáy lòng: "Vậy chúc mừng cậu nhé."
"Vì vậy một năm còn lại này cậu cố gắng lên đi, Chu Vãn, chỉ là đổi một con đường khác thôi, kết quả đều giống nhau."
"Ừm."
Giáo viên Tiếng anh đang giảng đề thi giữa kì, Chu Vãn gần được điểm tối đa, chỉ bị trừ điểm ở phần viết văn, cô không nghe giảng giải, chép xong vở của Khương Ngạn, cô nghiêng đầu nhìn bầu trời sáng trưng ngoài cửa sổ.
Càng nhìn, trong lòng lại càng đau.
Nhìn nửa phút, cô nghiêng đầu: "Khương Ngạn."
"Hả?"
"Cậu có thể cho mình xin số điện thoại của Lục Chung Nhạc không?"
Khương Ngạn sững sờ: "Cậu muốn cái này làm cái gì?"
"Mình có thể không trả lời không?" Chu Vãn cúi xuống, gục xuống bàn: "Chỉ là, sớm muộn gì mình cũng phải cắt đứt."
Khương Ngạn chần chờ hồi lâu, nói: "Mình có thể cho cậu, Chu Vãn, đúng là cứ giấu giếm như vậy không phải là cách, nhưng cậu đừng làm tổn thương đến chính bản thân mình."
"Được." Chu Vãn nói: "Cảm ơn cậu, Khương Ngạn."
Khương Ngạn không biết rốt cuộc Chu Vãn muốn làm gì.
Nhưng đại khái có thể hiểu, đơn giản là nói thẳng thật ra mình là con gái của Quách Tương Lăng, sau đó chia tay với Lục Tây Kiêu, chấm dứt chuyện sai hoang đường này.
Thật lòng, Khương Ngạn thấy rất tốt khi cô và Lục Tây Kiêu chia tay.
Bọn họ căn bản không phải người một đường, vốn cũng không nên dây dưa với nhau vì chút chuyện này.
Cậu ta ghi số điện thoại của Lục Chung Nhạc lên giấy nhớ, đưa cho Chu Vãn.
Chu Vãn ghi nhớ dãy số kia ở trong lòng, sau khi xé nát thì ném vào túi rác.
———
Chuông tan học vang vọng cả sân trường.
Tiết cuối cùng của lớp A1 đổi thành tiết Toán, vẫn còn đang giảng bài cuối cùng trong đề thi.
Lục Tây Kiêu chờ hành lang bên ngoài lớp A1, đeo cặp sách ở một bên, hai tay dựa lên bệ cửa sổ, lười nhác lại hút mắt.
Từ sau khi Chu Vãn quay về trường học, hai người yêu đương càng dễ làm người khác chú ý, ngày nào cũng đi học cùng nhau thì không nói, Lục Tây Kiêu còn thường xuyên quang minh chính đại chờ cô ở ngoài lớp học.
Các giáo viên đều biết rõ, thành tích của Lục Tây Kiêu tăng lên vượt bậc, Chu Vãn cũng không tụt dốc, liền dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt.
Lúc trước trên diễn đàn của trường học còn tổng bàn tán, đánh cược nói Chu Vãn có thể ở bên Lục Tây Kiêu bao lâu.
Cho tới bây giờ đều ồn ào bắt đầu nghi ngờ Lục Tây Kiêu thật sự là đổi tính rồi, chẳng lẽ thật đúng là đã thành loại thâm tình.
Cuối cùng cũng tan học, Chu Vãn thu dọn xong cặp sách, ra ngoài phòng học.
Lục Tây Kiêu nhận lấy cặp sách của cô, tự nhiên cầm ở trong tay: "Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Gần đây có một trung tâm thương mại mới mở, đến xem chút nhé."
"Được."
Trung tâm thương mại mới có rất nhiều cửa hàng đang làm hoạt động khai trương, Chu Vãn chọn một quán lẩu cừu.
Cơm nước xong xuôi, bọn họ liền đi dạo ở tầng một một lát, bỗng nhiên, Chu Vãn thoáng nhìn thấy máy chụp ảnh purikura.
Lúc còn bé rất hay thấy purikura này trong những cửa hàng cổ, sau khi lớn lên thì đã rất lâu chưa thấy rồi.
Rất nhiều cặp đôi đều chờ ở bên ngoài để chụp ảnh.
"Lục Tây Kiêu."
Chu Vãn kéo tay anh, ngón tay chỉ qua: "Chúng ta đi chụp cái kia đi."
Anh nhướng lông mày, cười khẽ: "Được."
Giữ lại mười năm trước không phải phong cách chủ yếu của purikura này, khung có đủ mọi màu sắc, rất nhiều người đã chụp xong đi ra đều xem ảnh rồi cười không ngừng.
Xếp hàng gần 20 phút, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.
Hai người vén rèm lên vào trong phòng nhỏ, có nhiều loại khung và filter có thể lựa chọn.
Chu Vãn và Lục Tây Kiêu đứng trước camera, nhìn khuôn mặt trong màn hình bị filter làm thay đổi.
Khí chất ưu việt của Lục Tây Kiêu đã bị mài mòn đi rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, gương mặt này của anh có thể cân được mọi góc chết, chụp thế nào cũng đẹp.
Sau khi chụp mấy tấm, Lục Tây Kiêu nhướng lông mày, nói: "Hôn một cái?"
Chu Vãn khựng lại: "Hả?"
"Loại ảnh chụp phong cách này, không phải nên hôn sao?" Lục Tây Kiêu cười nói.
Anh cúi đầu, nâng cằm Chu Vãn lên, thấp giọng nói: "Dù sao có rèm che rồi, người khác cũng không nhìn thấy."
Nói xong, anh cúi người hôn Chu Vãn, tay kia ấn phím, chụp ảnh.
Lúc trước Lục Tây Kiêu cực kỳ bài xích chụp loại ảnh này, cảm thấy vừa nhàm chán lại vừa trẻ con.
Chưa từng không nghĩ tới có một ngày bản thân cũng làm như vậy.
Tổng cộng chụp hai mươi tấm hình, trả tiền, từng tấm ảnh lớn chứa những tấm ảnh nhỏ đi từ lỗ rửa ảnh ra.
Chu Vãn rất nghiêm túc nhìn từng cái một: "Lục Tây Kiêu."
"Hả?"
"Những hình này có thể để ở chỗ em không?"
Giữ lại làm kỷ niệm cuối cùng của cô.
Lục Tây Kiêu nhíu mày: "Được chứ, nhưng anh chụp một tấm trước đã."
Anh chụp xấp ảnh kia, rồi sau đó đăng lên vòng bạn bè, thoáng chốc nhận được rất nhiều lượt like và bình luận, đa phần hồ bằng cẩu hữu.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha đệt, làm tôi sợ muốn chết, mẹ nó tôi còn tưởng là đã xuyên không rồi cơ.]
[Anh Kiêu đã bắt đầu giở trò để phát cơm chó rồi.]
[A Kiêu, vì yêu đương mà không muốn hình tượng của mày nữa sao?]
———
Ngồi trên xe taxi, Lục Tây Kiêu nhìn những bình luận này, đưa cho Chu Vãn xem: "Mấy tấm ảnh kia không đẹp trai à?"
Chu Vãn: "..."
Hình nhỏ không thấy rõ mặt của anh, chỉ thấy một đống khung ảnh lòe loẹt, cũng khó trách có người cảm thấy phong cách này là đã xuyên không.
Cô liếc mắt, nhấp môi dưới, khoa trương anh: "Đẹp đấy."
"Chỉ "đẹp"?"
"..." Chu Vãn nhìn anh một cái, không nhịn được cười, sửa lại: "Rất đẹp trai."
Cười một lát, Chu Vãn nhìn khuôn mặt Lục Tây Kiêu mặt, bỗng nhiên mũi lại chua xót.
Cô hốt hoảng nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
———
Buổi tối, sau khi Chu Vãn tắm rửa xong, làm thế nào cũng không ngủ được.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn vườn hoa tiêu điều hoang vu, lúc Thẩm Lam còn sống, vườn hoa này bốn mùa đều có hoa đua nở, cực kỳ xinh đẹp, sau này Thẩm Lam qua đời, vườn hoa này cũng không có ai chăm sóc.
Cô nghĩ đến dáng vẻ Lục Tây Kiêu cầu xin Thẩm Lam không nên nhảy trong mơ lúc trước.
Nghĩ đến dáng vẻ Lục Tây Kiêu nửa bước cũng khó đi vì chứng sợ độ cao trên sân thượng trường học, đầu đầy mồ hôi.
Chu Vãn cứ ngồi trước cửa sổ như vậy, ngồi từ buổi tối cho đến khi trời tờ mờ sáng.
Cô rơi nước mắt nhìn những tấm ảnh chụp kia, khô rồi lại rơi nước mắt.
Đến khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây, phía chân trời chợt rách ra.
Cuối cùng Chu Vãn cũng ra quyết định, cô cầm lấy điện thoại, nhập vào một dãy số, gửi tin nhắn cho Lục Chung Nhạc.
Chu Vãn: [Lục tổng, chào chú, cháu là con gái của Quách Tương Lăng, hy vọng có thể được gặp chú một lần, có một số việc cháu cần nói trước mặt chú, liên quan đến chú, cũng liên quan đến con chú.]
Cô biết Lục Chung Nhạc chưa hoàn toàn bộ nắm được hoàn toàn thực quyền sản nghiệp của nhà họ Lục, còn có một chị gái ở bên ngấp nghé, vì vậy ông ta sợ bản thân sẽ phạm sai lầm.
Lúc trước cưới Thẩm Lam chính là một sai lầm, vì vậy lần này mới chọn Quách Tương Lăng không quyền không thế như vậy, không trẻ tuổi nhưng xinh đẹp.
Mà tin nhắn này của Chu Vãn, giống như một quả bom hẹn giờ.
Lục Chung Nhạc nhất định sẽ gặp cô.
Hơn nữa, trước đó, ông ta sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai.
Đầu ngón tay cô khẽ run, cuối cùng dùng sức nhấn xuống gửi đi.
Cả người giống như mất hết sức lực, điện thoại rơi trên sàn nhà.
Cô buông thõng tay, yên lặng nhìn từng tia sáng phá tan tầng mây, xung quanh đều được thắp sáng, trên đường bắt đầu có tiếng người và tiếng xe.
Chỉ có Chu Vãn ngồi một mình ở đó, bị bóng đen bao phủ.
———
Hôm qua Lục Tây Kiêu cũng không ngủ ngon.
Lúc trước anh nghĩ, Chu Vãn không muốn nói thì đừng nói, anh chỉ xác định cô thích anh là được rồi, những thứ khác anh cũng có thể đợi, dù sao cũng không có gì lớn, đợi ngày nào đó cô cam tâm tình nguyện nói cho anh biết.
Nhưng bây giờ, anh có thể nhận ra một cách rõ ràng, Chu Vãn không vui.
Nhiều khi cô cũng không nhịn được muốn khóc, nhưng lại cố giả vờ ra vẻ cười, giống như vừa rồi trên xe taxi.
Dáng vẻ hốt hoảng sau khi tạm biệt của Chu Vãn, anh đều nhìn thấy ở trong mắt.
Lục Tây Kiêu không muốn cô đau khổ.
"Chú Trương." Lục Tây Kiêu bấm một cuộc điện thoại.
Chú Trương là quản gia trước đây của nhà họ Thẩm, rất được ông ngoại coi trọng.
Sau này nhà họ Thẩm liên tục gặp biến cố, lúc đó ông rất quan tâm Lục Tây Kiêu.
"A Kiêu?"
Đã lâu rồi bọn họ không liên lạc với nhau, chú Trương kinh ngạc hỏi: "Cháu gọi cho chú sớm như vậy có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì ạ." Lục Tây Kiêu thản nhiên cười, nhưng nụ cười kia không đến đáy mắt: "Chỉ là muốn hỏi chú một chút, gần đây Lục Chung Nhạc lấy vợ, chú có nghe nói không?"
"Có nghe người ta nhắc đến, nhưng không phải nói không lĩnh chứng sao?"
"Không lĩnh, nhưng chuyện sau này ai biết được." Lục Tây Kiêu nói: "Vì vậy hôm nay đúng là cháu có một việc muốn nhờ cậy chú."
"A Kiêu, cháu cứ việc nói là được."
"Giúp cháu điều tra thêm về người phụ nữ kia đi, chú Trương."
Anh nói đùa: "Người như vậy, có thể đứng ở bên cạnh Lục Chung Nhạc thì chắc chắn có bản lĩnh, cháu cũng không muốn đến lúc đó, chút sản nghiệp này của nhà họ Lục còn có người tranh cùng với cháu."
"Được, chú biết rồi, lát nữa chú bảo người đi thăm dò."
Lục Tây Kiêu đứng trước gương, nhìn nửa hình xăm lộ ra theo cổ áo ngủ, khóe miệng anh giật giật, cười nói: "Cám ơn chú Trương ạ."