Nửa năm sau vụ tai nạn...tại vùng quê ở nước Pháp.
Mọi người đều nghĩ cô đã chết trong tai nạn rơi máy bay, nhưng ông trời có lẽ vẫn còn đang thương xót Quân Dao mà cho cô sống xót. Cô được người dân địa phương ở đó tìm thấy và đưa vào bệnh viện cứu chữa, cô hôn mê suốt nửa năm. Bên cạnh không một người thân quen, chỉ có đôi vợi chồng già không con nhặt được cô mỗi ngày đến chăm sóc.
Tai nạn máy bay đó đã khiến gương mặt cô bị thương một số nơi nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần làm một số cuộc tiểu phẩu cũng chính vì thế gương mặt cũng có vài điểm thay đổi so với lúc trước. Từ lúc cô tỉnh lại cho đến giờ không biết mình là ai, không nhớ tên không nhớ bất cứ một chuyện gì. Cô mất trí nhớ rồi, do lúc xảy ra chuyện đầu bị va đập mạnh. Hai vợ chồng họ thấy vậy nên đã nhận cô làm con gái nuôi, còn nói dối cô chính là con gái ruột của họ chỉ vì tai nạn xe nên mới bị như vậy. Mộc Quân Dao không mảy may nghi ngờ vì bên cạnh cô chỉ có hai ông bà, tuy họ đã già lại không con cái, có điều lại có thể xem là khá dả có của ăn của để. Họ là chủ của cả khu đất trồng nho, hoa các loại hơn cả trăm hec_ta còn cả xưởng rượu rất nổi tiếng. Cô cứ thế như vậy mà quên hết kí ức thay tên đổi họ làm lại một lần nữa.
"Evelyn, con đi đâu đấy?" Là bà Sandra gọi cô, là người mẹ nuôi của cô. Bà thấy cô con gái nhỏ của mình định đi đâu, dù sao cô mới tỉnh lại chưa bao lâu làm việc quá sức lại không tốt. Cái tên Evelyn này của cô là do bà đặc nó mang ý nghĩ là người mang đến sự sống mới, đúng vậy chính cô đã thấp sáng hi vọng cho hai người già bọn họ.
"Dạ con đi ra xưởng rượu tìm ba, con đi một lúc rồi về mẹ đừng lo." Nói rồi cô gái nhỏ với mái tóc xoăn dài tết thành hai bím hai bên trong chiếc váy hoa nhí mềm mại, chạy băng qua cả cách đồng hoa oải hương. Làn gió man mát của mùa thu không khí dễ chịu cộng thêm sự yêu đời của cô gái khiến những người đang chăm hoa quanh đó cũng vui lây.
Tuy cô chỉ là người xa lạ đến nhưng ở đây họ rất yêu quý cô, nhất là mấy anh trai ở đây nha họ rất quý cô.
"Đoán xem là ai nào?" Cô tinh nghịch từ phía sau mà choàng tới, làm ông Browne giật cả mình. Lớn tuổi rồi mà con bé này nghĩ giống như ông còn trẻ mà đùa như thế.
"Evelyn, là con. Con đi từ đằng xa ta đã nhận ra con rồi. Sao lại ra đây, không chịu ở nhà nghĩ?" Ông vô cùng thương đứa con gái này. Giọng điệu nói ra chan chứa sự yêu thương cho cô con gái.
Cô đột nhiên đứng không vững, cả người ngã ra phía sau cũng may được ông giữ lại. "Con làm sao vậy?"
Đầu cô nhứt như búa bổ vậy, từ lúc tỉnh dậy cô cứ hay đau đầu như vậy. Không hiểu làm sao cả, giọng nói của một người đàn ông không ngừng vang lên trong đầu cô. "Quân Quân...Quân Quân của anh...."
"Không đừng gọi nữa...đau quá đau quá..." Cô ngất đi trong vòng tay của ông Browne. Đến lúc ngất đi nước mắt cô lại lăn dài trên má, không biết là như thế nào tiêng gọi ấy quen thuộc đến lạ. Nhưng cô không thể nhớ cũng không muốn nhớ một cảm giác đau đớn ập đến làm Mộc Quân Dao phải ngất đi.
...----------------...
Ngày diễn ra tang lễ....
Người đàn ông ngồi thừ người trong căn phòng lạnh lẽo, hắn không muốn đối mặt với chuyện này nên chỉ có thể tìm cách trốn tránh sự thật. Ngày ngày đều ngồi trong gian phòng này mà say bí tỉ. Lúc trước là một người đàn ông rất phong độ từ ngày hay tin anh dường như thay đổi cứ ở trong căn phòng này, quần áo xộc xệch râu ria mọc lổm nhổm không còn phong thái như xưa. Trong gian phòng kia, cô lau hết các vết tích trên những vật đã từng thuộc sở hữu của cô, một chút cũng không để lại…… Giống như cá tính của cô, một khi đã kiên quyết bỏ đi, đối với ai cũng nhẫn tâm.
"Quân Quân……" Rốt cục, anh cúi đầu nhẹ gọi cô.
Tiếng bước chân cộp cộp làm cho hắn giật mình, nhịp bước chân tiêu sau quen thuộc như vậy, cô luôn như vậy tới gần anh, sau đó từ phía sau che mắt hắn lại, lại dùng tiếng nói yêu kiều mềm mại làm nũng nhẹ nhàng hỏi anh : "Đoán xem là ai nào?"
Kỉ niệm ngọt ngào khiến người ta mong nhớ biết bao. Kỉ niệm không ngừng ùa về hắn luôn nhớ về cái hôm sinh nhật của cô. Cô gái nhỏ tinh nghịch trốn trên cây mặc cho mọi người trong nhà tìm kiếm. Anh cuối cùng đã tìm thấy cô ngồi ngây ngốc trên cây. "Kinh Trạch ca ca, anh có nhớ hôm nay là sinh nhật của em không?"
Hắn cười với cô một cách nuông chiều..."Ngoan mau xuống đây, anh Kinh Trạch đỡ em. Trên đó nguy hiểm." Hắn đưa rộng đôi tay đỡ lấy cô công chúa nhỏ của hắn, chỉ tiếc bấy giờ đã không thế. Hắn tựa người vào chân giường, bên trong gian phòng vang lên một tiếng cười chua xót. Cố Kinh Trạch biết mình sai rồi chỉ ước mong có cơ hội yêu lại lần nữa nhất định sẽ không ngu ngốc mà buôn tay.