Evelyn lần nữa ngất đi, Maria hoảng hốt không biết làm gì nhìn người bản nằm trên giường bất tỉnh trong lòng cô vô cùng phức tạp, rốt cuộc là có chuyện gì để Evelyn phải sợ hãi đến mức ngất xỉu như thế này. Một thời gian nho nhỏ hạnh phúc vui vẻ với cuộc sống mới vậy mà xung quanh cô vẫn có hình ảnh người đó xuất hiện, mọi chuyện vẫn chưa đủ để kết thúc hay sao?
Maria đưa cô vào bệnh viện, cô báo cho ba mẹ của Evelyn họ lo lắng cho đứa con gái nhỏ này vừa nghe tin đã đi xe từ nhà vào nơi thành phố xa xôi này. Nhìn đứa con gái nằm trên giường bệnh i hệt như lúc họ phát hiện ra cô rồi đến đây chữa trị, bà Sandra sợ phải mất đi một cô con gái nữa. Rõ là ông trời đã ban ánh sáng nhỏ này đến với vợ chồng bà vậy thì làm ơn đừng mang nó đi...
Bà chạy đến bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô con gái lo lắng. Quay sang hỏi Maria chuyện gì đã xảy ra, Evelyn bị gì mà phải vào viện.
"Maria ta hỏi cháu, con bé Evelyn nó bị làm sao mà phải vào viện thế này?" Bà có hơi lo lắng quá nên giọng điệu khi hỏi cũng trở nên gắt gỏng đến khó nghe, ông Browne biết vợ mình có hơi mất bình tĩnh tiến đến xoa vai của bà.
"Sáng nay, lúc đọc thấy một bài báo nên là bọn cháu cho cô ấy xem...Cậu ấy nói là có cảm giác đã gặp người đó...nhưng cậu ấy không nhớ được." Cô ấp úng không dám nói sợ nếu nói gì sai thì phải làm sao, lúc cậu ấy bị gọi tỉnh dậy hình như đã nói gì đó thì phải hình như là tên ai đó. Là tên của người đàn ông trên báo hay sao?
"Hai bác hình như cậu ấy lúc đó có nhắc đến tên của ai đó, có điều cháu nghe không hiểu. Không chừng là tên của người trên báo..." Cô nói đến đây sắc mặt của hai vợ chồng trở nên âm trầm, họ không biết lai lịch cô bé này. Chỉ đơn giản là muốn có con chỉ vậy mà thôi bây giờ lại gặp phải tình huống mà họ chẳng muốn xảy đến.
Người đó có liên quan gì đến Evelyn, là người thân của cô hay có quan hệ như thế nào. Liệu có tìm được đến đây mang cô đi mất khỏi hai vợ chồng bà hay không?
"Được rồi, sau này cháu đừng nhắc đến chuyện đó bà người kia nữa. Nói luôn với hai cô bé kia nữa." Sắc mặt bà Sandra nghiêm trọng làm Maria không khỏi tò mò, cô bạn của mình thật sự quen biết người đàn ông đó.
"Vậy cháu xin phép về trước, cháu còn có chút chuyện. Chào hai bác cháu về." Cô nói xong liền chuồn nhanh.
Bà ở lại chăm sóc con mình, theo như thông tin mà Maria nhắc đến lúc nãy. Ông Browne đã thử lên mạng tìm kiếm thông tin về người đàn ông đó, điều làm ông bất ngờ hơn vợ của người này đã mất cách đây không lâu, trùng hợp là cùng chuyến bay với Evelyn gặp tai nạn. Ông thử kéo xuống phía dưới xem hình người vợ của người đàn ông, ông hoảng đến mức điện thoại trên tay cũng đánh rơi.
Mọi chuyện sao lại trùng hợp đến thế được, cô con gái mà hai ông bà nhặt được vậy mà lại là...
Bà Sandra đang chăm cô bên này, tiếng điện thoại rơi làm bà khó chịu. Sợ cô thức quay sang lườm chồng mình, sợ chuyện gì thì chuyện đó đến cô bị tiếng động vừa rồi đánh thức.
Lê thân thể yếu ớt ngồi dậy, đưa ánh mắt quét ngang một lượt căn phòng. Thấy cha mình có vẻ hơi lạ, giọng nói thều thào hỏi.
"Ba...sao vậy? Có chuyện mà...sắc mặt ba lạ quá?"
Ông bị hỏi trúng liền chột dạ lắt đầu cười cười.
"Ta làm sao được ngoài việc li cho con, con tỉnh rồi thấy khoẻ hơn chưa?"
Cô cảm thấy có lỗi khi phải làm ba mẹ lo lắng làm họ từ nhà lên đến tận đây...xa như vậy. Cô quả là không ngoan chỉ toàn làm ba mẹ lo suốt.
"Con xin lỗi...lại phải làm ba mẹ lo rồi." Cô sụt sịt, từ lúc mất trí nhớ cái bản tính ngang ngược kiên cường đã mất, thay vào đó cô trở nên mềm lòng hơn cũng dễ khóc. Đây là sự bù đắp sao, nó giúp cô không phải chịu đựng tất cả mà có thể nói ra ít nhất là bằng nước mắt.
"Không, con không sao là tốt rồi." Bà chuyển đôi mắt đang lườm chồng sang nhìn con gái một cách dịu dàng.
"Evelyn sao con ngất đi thế?" Bà muốn thăm dò xem cô đã nhớ ra hay chưa, nếu chưa thì tốt nếu có nhớ thì phải tìm cách xoá nó đi.
"Mẹ con không muốn nhớ...đau đầu lắm." Cô thật sự quen biết người đó nhắc đến hắn cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Trái tim cô đau nhói là ghét người đó, hay là có hận thù gì đó chăng.
Cô không muốn nhắc đến nó nữa cũng chẳng muốn nhớ đến cái quá khứ đau thương đó, cô chỉ muốn sống bên ba mẹ của mình thật hạnh phúc mà thôi. Cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hay nhớ về người đàn ông đó nữa, chỉ khiến cô thêm đau lòng.
Thấy con gái ra vẻ phản kháng bà cũng an tâm phần nào, tốt nhất con đừng nhớ mãi mãi đừng nhớ. Cả đời này ở bên cạnh mẹ.
Bà xoa nhẹ mái tóc của cô.
"Không nhắc nữa, con không thích ta không nhắc nữa."
Ông Browne có hơi lo sợ nếu một ngày nào đó Evelyn thật sự nhớ ra thì vợ ông bà ấy sẽ làm gì để giữ đứa con gái này lại chứ.