Cố Kinh Trạch hiện đang có một dự án ở Pháp nhưng nơi anh cần đến lại là Marseille, một thành phố lâu đời ở Pháp và hiện cô cũng đang học ở đó, khoảng thời gian khi anh đến đó thế mà lại vào dịp nghỉ hè. Cô đã về nhà mất rồi, có lẽ không gặp thì càng tốt. Dù sao gặp lại cũng chẳng có tác dụng gì chỉ làm cho cuộc sống yên bình của cô hiện giờ bị phá vỡ. Anh chắc cũng sẽ không còn nhận ra cô với gương mặt có chút thay đổi đi này.
Hắn muốn mình đi sang Pháp nhưng lại bị Trần San đòi đi theo anh. Cô ta muốn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi, với tư cách là một cộng sự hoàn hảo chuyện Trần San được đi theo là điều hiển nhiên. Cố Kinh Trạch cũng chẳng thể từ chối, Mộc Quân Thành nghe được thông tin từ Trần San sẽ đi công tác anh ta liền đến tìm Cố Kinh Trạch.
Anh hùng hổ đi thẳng lên phòng làm việc của Cố Kinh Trạch nhân viên định cản lại nhưng lại không có can đảm đó. Anh xông thẳng lên đó trùng hợp lúc này Trần San cũng đang ở đó, chỉ đơn giản là bàn bạc công việc thì có cần đứng gần đến thế không?
Cậu bước đến kéo cả người Cố Kinh Trạch sang một bên, tức giận quát tháo.
"Em gái tôi chết chưa được bao lâu, dù mày không yêu nó thì cũng nên tôn trọng con bé một chút. Bề ngoài thì giả vờ thâm tình nói không còn ý gì với Trần San thế mà hai người định đi công tác cùng. Đi công tác hay đi hẹn hò?" Anh quát lớn làm Trần San có chút giật mình, cô sợ ảnh hưởng đến bản thân nên đã bẻn lẻn đi ra ngoài trước để lại không gian cho hai người đàn ông nói chuyện. Cô có tình cảm với Cố Kinh Trạch nhưng không muốn đến mấy chuyện không đâu đó, cô yêu Cố Kinh Trạch nhưng đáng tiếc cô yêu bản thân của mình hơn.
"Em ấy dù đã chết cũng không tha thứ cho loại người phụ tình bạc nghĩa như mày. Thằng khốn nạn!" Câu nói vừa dứt Mộc Quân Thành đã đấm cho Cố Kinh Trạch vài phát, anh không kịp né bị ăn trọn cái đấm đau điếng đó. Máu trên khoé miệng bắt đầu chảy...
Chẳng để Kinh Trạch giải thích Quân Thành trút giận xong thì rời khỏi, anh không cho phép Cố Kinh Trạch làm tổn thương bất kì người con gái nào nữa. Vì người bị hắn làm tổn thương ruồng bỏ bây giờ đã nằm sâu dưới biển bị dòng nước giữ lấy.
Cố Kinh Trạch bị đánh đến ngơ ngác không biết gì, anh ngồi nghệch ra trên ghế sô pha. Khoé miệng đang bị chảy máu nhưng anh cũng chẳng màn đến. Ngồi mà nhớ lại lời nói lúc nảy của Mộc Quân Thành anh thật sự là kẻ phụ tình bạc nghĩa hay sao? Nếu sự thật là như thế thì...Dao Dao em sẽ không tha thứ cho anh thật sao? Người mà em đã từng trao hết niềm tin như thế...
...----------------...
Đến hôm đi công tác, hắn thực sự muốn đi một mình thậm chí đã đổi lịch bay sớm hơn 2 tiếng không thông báo cho Trần San. Ấy vậy mà không hiểu sao cô ta vẫn biết còn lò tò sách vali đi theo phía sau. Ai cũng nhìn hai người chầm chầm, anh thì chẳng bận tâm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, còn Trần San cô ta bị người khác nhòm ngó vì cứ tò tò theo sau người đàn ông thì vô cùng gượng gạo.
Đến lúc đã lên được máy bay đặt hạng thương gia, nhưng anh lại đổi với một người lạ chuyển sang khoang phổ thông ngồi để lại Trần San với một người lạ.
Xuống khỏi máy bay anh cũng bắt xe đi trước mà chẳng chờ Trần San đến cả chỗ ở cũng thay đổi không nói gì cả, Trần San phát điên giữa sân bay. Cô ta vùn vằn cả buổi mới rời khỏi đó, đến một khách sạn sang trọng đã đặt trước. Còn Cố Kinh Trạch lúc này đến một khách sạn, một nơi khá cổ kính giữa trung tâm thành phố, anh thích một nơi yên tỉnh kể từ lúc em ấy ra đi.
Hắn vừa đến phòng bỏ vali sang một bên ngã xuống dường, nhắm chặt mắt cảm giác mệt mỏi ùa đến. Cảm giác này đã rất lâu hắn che dấu nó đi rất lâu rồi chỉ khi ở một mình mới hiện lên...
Nghĩ ngơi được một lúc hắn lại xuống phố đi dạo lanh quanh cho thư giản, bước xuống con đường mang đầy vẻ cổ kính của một thành phố lâu đời. Xung quanh những ánh mắt của những cô gái nhìn chằm chằm vào anh, có lẽ không phải vì sự điển trai mà là do nét cô độc toát ra từ trên người của Cố Kinh Trạch. Hắn dạo quanh rồi dừng lại trước một cửa hàng trang sức lâu đời, nó không quá nhiều món tráng sức xinh đẹp nhưng những thứ được bày trí rất tinh tế nó đã thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Anh dạo lanh quanh cửa hàng ánh mắt lại nhìn trúng một chiếc lắc tay, nó khá đơn giản cả chiếc đều được đính đá trong thật lấp lánh nó khiến người đàn ông nhớ đến cô gái nhỏ của mình. Lúc trước cô cũng thích những thứ lấp lánh như thế này chỉ tiếc là anh chưa từng tặng món quà nào cho cô với tư cách là một người chồng.
Anh định chọn cái này thì lại bị một cô gái lấy đi trước, anh có chút đứng hình sau đó phản ứng lại mới chạy theo gọi cô lại.
"Xin lỗi cô bé...có thể nhường lại cho tôi cái lắc tay ấy không? Tôi sẽ trả cô gắp đôi." Hắn ngoài dùng tiền ra thì còn biết gì nữa đâu.
Cô gái nghe nói thì liền híp mắt lại quay lại nhìn người đàn ông, cái gì mà giá gắp đôi ai lấy trước thì là của người đó chứ. Sao cái người này tự tin quá vậy.
Cố Kinh Trạch vừa thấy gương mặt cô gái có chút sửng người tuy ngủ quan trên mặt có chút khác, nhưng hình dáng gương mặt đôi mắt ấy và cả hai bên lúm đồng tiến ấy có phải quá giống rồi không? Là em sao Dao Dao, em quay lại tìm anh à?
Nhìn người đàn ông này cô có chút ấn tượng cố nhớ thì cô nhận ra người đàn ông trên bìa tạp chí của gần nửa năm trước đây sao? Nhận ra được sâu trong trái tim cô lại vang lên một cảm giác kì lạ, cô còn định kì kèo không muốn nhượng lại chiếc lắc tay nhưng sao đó thì đưa ngay cho người đàn ông rồi chạy bất biến.
Cố Kinh Trạch nhìn theo bóng dáng đã chạy khuất đi ấy, hắn có chút bồi hồi.