Truyền Nhân Thần Y

Chương 591: Tôi không xuống


Nhưng ai ngờ tên ngoại quốc này lại có cảm giác coi tiền bạc như rác rưởi, thứ bày ra trước mắt lại khinh thường không thèm để ý, thực sự khiến Bạch Nhãn Hạt Tử hơi không nghĩ thông.

"ôi, dùng cổ huấn của người Hoa các ông mà nói, thì đó chính là lòng tham không đáy như rắn muốn nuốt voi, thứ bên trong này, không ai có thể lấy đi được, bởi vì nó vốn thuộc về sa mạc, kẻ nào dám lấy đi, đều sẽ bị trừng phạt, sẽ mất mạng đấy."

Nandi nhìn tòa tháp cao kia cúi sâu người nói.

Anh ta không phải đang nói điều hù dọa, trong thành cổ rốt cuộc có thứ gì, anh ta không rõ lắm, nhưng có một điều anh ta biết.

Đó là trong thành cổ có một loại virus tên Haifra rất đáng sợ, người vào trong hễ sơ suất một chút sẽ bị loại virus này lây nhiễm, cuối cùng sẽ chết thảm.

Anh ta dẫn Tô Vũ và mọi người đến đây, nhưng lại không có ý định tự mình xuống dưới.

Bởi vì anh ta không muốn vô cớ để mạng mình bỏ lại chỗ này.

"Ối dào, tôi nói mấy người nước ngoài gan nhỏ thật đấy, phần lớn mấy truyền thuyết cổ xưa đó đều là lừa người thôi. Hơn nữa, cậu không vào thì cậu đến đây làm gì chứ?" Bạch Nhãn Hạt Tử trả lại bình rượu cho Nandi hỏi.

"Đôi khi giá trị tỉnh thần cao hơn giá trị vật chất, tôi đến đây chính là để dẫn cha tôi đến xem, giờ đã đến rồi, tâm nguyện của tôi đã hoàn thành." Nandi lấy ra mặt dây chuyền trước ngực nói.

Bạch Nhãn Hạt Tử gật gật đầu: "Không ngờ cậu cũng khá hiểu đạo hiếu, chỉ riêng điểm này thôi, ông chú tôi cũng sẽ không ăn một mảnh đâu. Chính cậu dẫn chúng tôi tìm được chỗ này, đến lúc đó, mang ra thứ gì tốt từ trong thành cổ, tôi đảm bảo chắc chắn sẽ có phần của cậu, tôi sẽ không để cậu về tay không đâu, yên tâm đi."

Bạch Nhấn Hạt Tử bình thường keo kiệt, bây giờ lại hào phóng, làm như thể đồ trong thành cổ đều là của nhà ông ta không bằng.

Nandi cười cười, không nói gì, anh ta tất nhiên muốn đồ trong thành cổ, không chỉ muốn, mà còn muốn tất cả bọn họ vĩnh viễn ở lại trong thành cổ.

"Tô tiên sinh, tôi thấy tên mũi to ngoại quốc kia hơi lạ lạ, cậu ta lại không cùng chúng ta vào thành cổ, bên trong nhiều báu vật thế mà cậu ta đều không

muốn, ngài nói xem cậu ta có phải là một tên ngốc toàn tập không?"

Bạch Nhãn Hạt Tử chạy đến bên tòa tháp cao, vừa nhìn Dạ Oanh và những người khác không ngừng dọn đẹp lối đi, vừa nói với Tô Vũ.

Tô Vũ quay đầu nhìn Nandi đang đứng ở xa, rồi cười cười.

Xem ra, Nandi hẳn là muốn ngồi không hưởng lợi, bởi anh ta biết người bình thường nếu vào thành cổ, rất dễ bị nhiễm loại virus chết người Haifra này.

Cho nên loại nguy hiểm này, anh ta muốn để Tô Vũ và mọi người đi dò đường trước.

Nandi muốn ngồi không hưởng thành quả, Tô Vũ cũng không ép buộc can thiệp, nếu không ngoài ý muốn, đợi đến khi Tô Vũ và mọi người vào trong rồi, người của Nandi sẽ lần lượt tụ tập đến đây.

Bởi vì tòa tháp cao là lối vào thành cổ, đồng thời cũng là lối ra duy nhất.

Bất kể Tô Vũ và mọi người trong thành cổ có tìm được cách khống chế virus Haifra hay không.

Sau khi họ ra ngoài, Nandi cũng sẽ không để lại bất cứ kẻ sống sót nào.

Nhưng chiêu này, dùng với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng đối với Tô Vũ, thì phải xem Nandi có bản lĩnh đó không đã.

Chỉ một lúc sau, Địa Lý Bính từ trong tòa tháp cao đi ra, phủi phủi cát vàng trên người rồi nói.

"Tô tiên sinh, lối đi hẳn đã được dọn dẹp xong rồi, đây là tầng cao nhất của tòa tháp, cũng là tầng hẹp nhất, càng xuống dưới không gian càng lớn, không biết thông đến chỗ nào."

Tô Vũ gật đầu nói: "Tốt, đã vậy thì chúng ta lập tức xuất phát xuống dưới thôi."

Nói xong liền đẩy Bạch Nhãn Hạt Tử một cái: "Đi nào đội trưởng, dẫn đường cho chúng tôi đi."

Bạch Nhãn Hạt Tử thò đầu nhìn xuống dưới, đen kịt một màu, nhìn vào là thấy nổi da gà.

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website