Truyền Nhân Thần Y

Chương 840: Mộ phụ


Tô Vũ đã phát hiện ra điểm này từ lâu rồi. Bởi vì nếu bọn họ bị phát hiện thì đã bị nai con hút máu tấn công từ lúc mới lên núi rồi. Vậy nên chắc là hiện nay bọn họ còn chưa bị phát hiện.

Tô Vũ nhắc nhở Mạnh Đông Dương cẩn thận, nghĩa là nhắc nhở Mạnh Đông Dương đừng để cho rễ cây huyết rồng phát hiện. Dù rễ cây huyết rồng ở bên ngoài động đang trong trạng thái ngủ đông, nhưng không có nghĩa là bên trong động, nói đúng hơn là trong mộ phụ cũng đang trong trạng thái ngủ đông.

“Anh Tô, chúng ta suy nghĩ kỹ lại đi, không cần thiết phải đi vào đâu.” Thấy Tô Vũ dẫn đầu khom lưng đi vào bên trong, Mạnh Đông Dương nhắc cho có nhắc.

Ở trong mắt anh ta, Tô Vũ giống như là một con mèo có lòng tò mò rất nặng, dù có chết cũng không biết chết thế nào. Ngoài lý do là tò mò ra, anh ta không †ìm thấy bất cứ lý do nào khác để Tô Vũ mạo hiểm đi vào bên trong.

Có điều, Tô Vũ thật sự rất cứng đầu, quyết tâm đi vào bên trong, dù cho Mạnh Đông Dương đi theo sau có nói gì cũng không có tác dụng. Cuối cùng, Mạnh Đông Dương chỉ có thể lấy hết dũng cảm, mang theo trái tim đập thình thịch đồn dập, đi sát theo sau Tô Vũ.

Tô Vũ bình tĩnh hơn Mạnh Đông Dương rất nhiều. Bởi vì Tô Vũ biết là có chuyện gì đang xảy ra.

Chủ yếu là hiện giờ đám nai con hút máu đang trong trạng thái ngủ đông, khả năng hại người là không cao. Cho dù hiện giờ là giờ hoạt động buổi tối của nó, Tô Vũ cũng không hề sợ hãi. Nó nhiều lắm là sức lực lớn, tốc độ mau, mỗi thứ một chút, tóm lại cũng chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi, chỉ cần dùng một vài công phu bên ngoài Thần Vực tông là có thể nhẹ nhàng đối phó được rồi.

Tô Vũ dẫn theo Mạnh Đông Dương là vì muốn tìm vị trí cụ thể của cây huyết rồng. Bởi vì nai con hút máu ở đây, không có nghĩa là cây huyết rồng cũng ở đây.

Hơn nữa, lúc nãy Mạnh Đông Dương cũng đã nói rồi, nơi đây rất có thể không phải là mộ chính, còn cây huyết rồng thì lại ở gần mộ chính.

Không bao lâu sau, Tô Vũ bước vào trong mộ phụ, nhìn thấy một quan tài đen như mực nổi bật trong phòng.

Mạnh Đông Dương theo sau, có điều mấy thứ trước mắt khiến anh ta rất ngạc nhiên: “Ơ kìa, sao mới có mấy ngày mà ở đây có nhiều rễ cây như vậy?”

Trước mắt có rất nhiều rễ cây, lớn lớn nhỏ nhỏ, hàng nghìn rễ cây. Hơn nữa, mấy cái rễ cây dường như đang mấp máy.

Mạnh Đông Dương định bước lên đạp đạp, nhưng lại bị Tô Vũ gọi lại: “Nếu không muốn gặp phiên phức thì đừng lộn xộn, bằng không chết thế nào cũng không biết.”

Mấy cái thứ rễ cây trước mắt chính là rễ cây huyết rồng, đâm sâu trong cả ngọn núi, đang trong trạng thái nửa ngủ đông. Mạnh Đông Dương đi lên đạp vài đạp, có thể sẽ đánh thức chúng nó.

Đến lúc đó, một khi chúng nó biết hai người họ đang trong mộ phụ, đám nai con hút máu phía sau cửa nhất định sẽ nổi điên lao lên làm thịt bọn họ.

Hai người họ đang trong một không gian hẹp hòi. Tô Vũ không dám đảo bảo khi ấy Mạnh Đông Dương sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Vậy nên, tuân theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tốt nhất là đừng nên lộn xôn.

Mạnh Đông Dương không quan tâm cho lắm. Lúc này, anh ta mặc kệ đám rễ cây, tập trung sự chú ý lên trên quan tài cách bọn họ không xa.

Anh ta nhìn huyết kỳ lân trong tay mình, cho rằng chỉ cần để huyết kỳ lân lại chỗ cũ là mọi thứ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, tất cả chỉ là mong muốn từ một bên của anh ta thôi, đừng nói là để một huyết kỳ lân vào. trong quan tài, dù có để mười huyết kỳ lân cũng chẳng có tác dụng gì cả.

“Anh Tô, anh lại đây phụ tôi với, chúng ta để huyết kỳ lân vào trong quan tài, có khi là giống như tắt cầu dao, mọi thứ đều sẽ bị tắt đi.” Mạnh Đông Dương vừa nói chuyện vừa định mở nắp quan tài.

“Đừng lãng phí sức lực, sẽ không có tác dụng gì đâu. Anh có muốn xem thứ đồ lạ hay không? Muốn thì đuổi theo tôi.” Tô Vũ chỉ cánh cửa đang mở ra, nói với Mạnh Đông Dương.

Cửa đang mở nghĩa là bên trong có thứ gì đó đã vọt ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là đám nai con hút máu vọt ra.

“Thứ đồ lạ gì mà phải đi vào bên trong?” Mạnh Đông Dương ngạc nhiên hỏi Tô Vũ.

“Thôi bỏ đi, anh không dám xem thì ở lại đây chờ tôi, có điều nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không thể cứu kịp đâu.” Dứt lời, Tô Vũ không hề sợ hãi đi thẳng qua cửa.

Mạnh Đông Dương thấy vậy thì không biết nên làm sao bây giờ, đành phải để huyết kỳ lân lên trên quan tài, sau đó đi theo Tô Vũ.

Trong tình huống hiện giờ, hai người tách ra sẽ tạo cơ hội cho đối phương giải quyết từng người một, thà rằng đi cùng nhau để có thể giúp đỡ lẫn nhau, Mạnh Đông Dương nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!