Tú Bà Và Quan Gia

Chương 36: Cố Khâm Trở Về


Dự định ban đầu sẽ về đến vào tối ngày thứ năm, vậy nhưng chỉ mới giữa trưa ngày thứ tư Cố Khâm đã trở về trước.

Vốn sắc mặt hắn đã âm trầm lạnh lẽo, trên đường trở về lại nhìn thấy nạn dân lũ lượt kéo đến thì sắc mặt càng thêm khó xem.

Cổng thành ở ngay phía trước, nạn dân ăn mặc rách rưới, cả người gầy còm bẩn thỉu. Bọn họ kẻ đứng người ngồi ở nơi bóng mát, hoặc mặc kệ nắng nóng bỏng rát mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Trong những nạn dân hỗn loạn, một cái tròi tranh được dựng lên rất là bắt mắt. Từ trong tròi có khói lửa bốc ra, hương thơm của gạo quanh quẩn nơi đó.

Từng hàng nạn dân cầm bát ngay ngắn nhận lấy một chén cháo đặc nóng hổi.

Thấy rõ người đến phát cháo là ai, Cố Khâm điều khiển ngựa chạy đến tròi tranh. Hắn nhảy xuống ngựa rồi đi thẳng đến nơi phát cháo, nơi đó có một phụ nhân mang mạng che mặt đang nghiêm cẩn múc từng chén cháo đầy.

"Bình thẩm, đã xảy ra chuyện gì sao?" hắn nhíu mày nhìn hàng người đang chờ nhận cháo, thanh âm trầm khàn hỏi.

Bình thẩm không hề ngơi nghỉ, bà chỉ dành chút thời gian để nói với hắn vài câu "Những người này đều là nạn dân đến từ phương nam. Hiện tại chúng ta bận rộn không thể nói rõ với ngài, chờ ngài trở về thành thì bà chủ sẽ có thể nói rõ hơn."

Thấy đối phương không muốn nhiều lời thì Cố Khâm cũng chỉ có thể lên ngựa lao nhanh về thành. Cổng thành mở ra, vẫn là cảnh tượng nhộn nhịp trước sau như một. Nạn dân nằm đầy bên đường, nhưng chỉ bằng một phần nhỏ ngoài kia.

Đợi đến khi hắn đến phố tây, gặp được Tú Nương thì cũng biết được đầu đuôi sự tình.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo âm trầm, cơn tức giận khiến hắn vỗ mạnh bàn, âm thanh phát ra không hề nhỏ.

Tú Nương chống càm ngồi cạnh hắn, nàng vẫy tay để Tiểu Niệm bị hắn dọa sợ lui ra, thanh âm biếng nhác nhưng lại nghiêm túc "Bây giờ Hoàng Thượng chưa trở về, quốc khố chàng cũng không thể tùy ý động đến được. Theo ta thấy thì trước mắt nạn dân chưa nhiều, nên tìm một chỗ tạm thời cho bọn họ dừng chân, cơm gạo thì có chút khó, cháo thì vẫn có thể phát được vài ba bữa. Coi như miễn cưỡng chống đỡ đến khi Hoàng Thượng trở về."



Nén lại cơn giận giữ, Cố Khâm chỉ có thể thở dài mà chấp nhận "Cũng chỉ có thể tạm thời như thế mà thôi."

Ngón tay nàng chạm nhẹ vào mí mắt thâm quầng của hắn, cố ý cười trêu "Đây là nhớ nô gia đến mực ngày đêm lên đường chạy về sao?"

Mọi lần nghe nàng trêu đùa thì hắn sẽ cười hùa theo một hai câu, chỉ là lần này hắn lại im lặng ôm chầm lấy nàng. Mãi một lúc lâu sau mới khàn giọng đáp "Là ta nhớ nàng."

Trong lòng Tú Nương cảm thấy không đúng, vậy nhưng chuyện trước mắt cấp bách khiến nàng không quá để ý.

Hai người tâm tình vài câu thì Cố Khâm cũng chỉ ăn vội bữa cơm cùng uống một chén trà liền đã chạy đến Hộ bộ làm việc.

Vừa tiễn hắn đi thì có một chiếc xe ngựa đi đến, xe ngựa dừng lại. Người đánh xe bước xuống nói "Bà chủ Hoa, đại nhân nhà chúng ta thấy ngài hy sinh làm việc nhân đức, trong tay coi như cũng có chút của cải. Vậy nên hôm nay ta phụng mệnh đem đến cho ngài chút bạc vụn, hy vọng có thể giúp đỡ chút ít."

Ánh mắt thoáng lia qua xe ngựa, trái tim nàng như thắt lại, chết tiệt, thế này là 'chút ít' sao?!

Các ngươi đây là khinh bà chủ ta chưa từng thấy nhiều bạc sao?!

Nội tâm sóng gió là thế, ngoài mặt nàng vẫn tươi cười đáp lại "Vậy ta xin đa tạ ý tốt của đại nhân, chúng ta sẽ dùng nó thật tốt."

Đợi khi người làm cùng nhau khiêng ba rương bạc trắng vào trong viện của mình thì nàng càng cảm thấy đây rõ ràng là khinh nàng chưa từng thấy nhiều tiền.

Những ngày này Tụ Hoa Phường vẫn mở bán, khi đêm về Tú Nương cũng trở lại viện tử của mình. Khi này trời đã muộn, nàng nghĩ hẳn là Cố Khâm chắc đã về Cố phủ.

Vậy nhưng khi nàng tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy cửa phòng mở ra, Cố Khâm mang một thân phong trần mệt mỏi đi vào.



Nàng tiến lên ôm lấy hắn, đau lòng nói "Đã muộn như vậy rồi còn đến chỗ ta làm gì chứ."

Tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, thanh âm hắn khàn khàn nói "Ta không muốn ngủ một mình."

Nghe được lời này xuất phát từ Cố Tướng gia uy nghi một triều khiến nàng không khỏi bật cười, nhẹ đẩy hắn đi đến về phía bình phong, nơi đó có dục dũng có thể tắm rửa.

"Trời tối rồi, phía đại sảnh bận rộn không tiện chuẩn bị nước. Nếu quan nhân không chê nô gia thì nước nô gia vừa tắm qua chỉ có thể ủy khuất ngài thôi." nàng còn không quên trêu đùa hắn vài câu.

Cố Khâm cũng chỉ cười không phản đối.

Bàn tay thon dài trắng nõn khéo léo cởi xuống y phục, tâm tình nàng vốn không tệ, khi lướt qua sau cổ quan nhân thì thoáng khựng lại, đầu ngón tay chùi đi để lại một vệt đỏ hồng mơ hồ.

"Ngài tắm đi, ta đi kêu người làm chuẩn bị một phần thức ăn cho ngài." nói xong nàng liền khoác thêm áo ngoài mà rời đi.

Ra khỏi sân viện, dưới ánh trăng bàng bạc, nàng nhìn vết đỏ nơi đầu ngón tay mình, đưa lên mũi ngửi thì hương thơm xa lạ liền xông vào phế phủ.

Ánh mắt nàng thẫn thờ dưới trăng, mãi đến khi Tiểu Niệm đi qua bắt gặp "Bà chủ, người chưa nghỉ ngơi sao?"

Ý cười nơi khóe môi duy trì như mọi khi, nàng cười nói "Ta chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng khách nhân của ta lại đến, ngươi chuẩn bị một phần thức ăn rồi mang đến viện của ta đi."

Tiểu Niệm gật đầu đồng ý rồi nhanh chân chạy đi chuẩn bị.

Còn nàng lại chậm bước trở về, ý cười trên môi nháy mắt lại mang theo năm phần tự giễu.