Tú Bà Và Quan Gia

Chương 50: Phu Nhân Hoa Tú Chi Mộ


Bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve qua gương mặt đã chẳng thể nhận ra nổi của nàng, từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn từng dòng lệ chảy xuôi.

Thanh âm như xé lòng mà ra "Tú Nhi... Ta không muốn tin... Là ta đang gặp ác mộng... Là nàng còn giận ta, muốn đùa với ta thôi..."

Vậy nhưng dù có muốn tự lừa mình dối người đến đâu thì mọi xúc cảm trên tay, thậm trí trong tiềm thức cũng nói với hắn rằng.

Đây là sự thật. Tú Nhi của hắn đi rồi.

Cửa sau sẽ không lần nữa mở ra đón quan nhân vẫn luôn đứng đợi, bởi người mở cửa đã sớm không còn ở đó.

Nắm lấy chuôi dao trong tay, hắn kiên định rút ra.

Vứt bỏ con dao qua một bên, hắn ôm lấy thân thể cháy đen của nàng.

"Thật khổ cho nàng. Để nàng phải chịu đau đớn lâu như vậy là lỗi của ta." hắn thì thầm bên tai nàng.

Từ câu từng chữ vẫn luôn dịu dàng như vậy, chưa từng thay đổi.

Đến cuối cùng hắn gục đầu bên hõm vai nàng mà khóc rống.

Là ta hại nàng. Nếu khi đó ra không ra tiền tuyến thì đã có thể bảo vệ được nàng, sẽ không khiến nàng phải chịu đau khổ tùi hờn như vậy.

Là do hắn, tất cả đều là do hắn!

***

Cố Khâm ở dưới hầm băng ba ngày ba đêm, đến cuối cùng hắn ôm nàng ra khỏi nơi lạnh lẽo đó.



Dưới ánh mắt dõi theo của những cô nương Tụ Hoa Phường, hắn đem nàng an táng trong mộ viên của Cố gia.

Bia mộ kia tự hắn khắc xuống 'Phu nhân Hoa Tú chi mộ' cạnh tên nàng, hắn khắc tên chính mình lên 'Phu quân Cố Khâm'.

Hôn thư hắn cả đời này đều không thể đưa cho nàng.

Mười dặm hồng trang sính lễ cũng không thể đưa đến rước nàng.

Cũng chỉ có như vậy... nàng mới có thể là phu nhân của hắn.

***

Sau ngày khải hoàn trở về, dân chúng vẫn tiếp tục ca mừng chiến thắng, trong cung cũng vội vàng tổ chức yến tiệc tẩy trần cho những công thần.

Hiện tại là giữa thu, khí trời mát mẻ, yến tiệc được tổ chức tại Lạc Thu Điện.

Ngoài điện từng hàng phong đỏ rực bao quanh, dưới ánh tà dương mà lóe lên sắc cam như ánh lửa đang rực cháy

Trong dã sử cung đình từng có một đoạn ghi lại rằng, vào gần bốn mươi năm trước, khi đó Tiên Hoàng vẫn còn là Thái Tử, Chu Hưng Đế vẫn chỉ là một đứa trẻ còn bọc trong tã.

Vào thời điểm sau chiến thắng Mục Đô Quốc, Bình Hưng Đế đã cho xây dựng Lạc Thu Điện để tưởng niệm chiến thắng cuối cùng này. Nhưng tương truyền với đó, Lạc Thu Điện cũng là được dựng lên cho một người.

Đó là một nữ nhân dị vực, nàng ta yêu diễm tựa người trời. Bình Hưng Đế dù là minh quân tướng tài nhưng lại có thói yêu mỹ nhân, gặp được mỹ nhân không yêu mới là chuyện lạ.

Vậy nhưng sau một thời gian cũng chẳng còn ai nhắc đến nàng ta, sử sách cũng không lưu lại vết tích của người này.

Lúc này đây, Lạc Thu Điện lại một lần nữa đón những công thần đem theo chiến thắng trở về.

Tiếng đàn ca múa hát đầy vui mừng, tiếng cười sung sướng không dứt bên tai, hương rượu thoảng bay khiến người say lòng. Mọi thứ đều diễn tả sự thái bình thịnh thế, nhưng một trong những công thần có công lớn nhất ở kia lại im lặng uống xuống từng bình rượu.



Chỉ mới qua vài ngày, vậy nhưng hắn tiều tụy chông thấy, đôi con ngươi đen trầm phẳng lặng như một khối băng trôi.

Lý Tinh Liên ngồi cạnh hoàng thượng, nàng ta cười khẽ hỏi "Cố đại nhân đây là trở về chưa kịp thích nghi sao?"

Chu Hưng Đế cười ha hả đệm lời vào "Hẳn là ở biên cảnh đã lâu, vừa trở về nên Cố khanh mới chưa thích ứng lại hoàn cảnh được."

Hắn ta đặt ly rượu trong tay xuống, khẳng khái nói "Như vậy đi, trẫm cho Cố khanh nghỉ ngơi một tháng. Đợi nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục vào triều phụng sự."

Nghe lời này của hoàng thượng, các tướng sĩ có công bên dưới đều nhao nhao cười nói.

"Bệ hạ đây là thiên vị Cố Tướng gia rồi!"

"Đúng a! Đúng a! Chúng thần cũng chưa thích nghi kịp, Bệ hạ cũng cho chúng thần nghỉ ngơi một tháng đi!"

"Nhưng mà bệ hạ, thần nghĩ Cố Tướng gia không hẳn là muốn nghỉ ngơi đâu!"

Lời này vừa ra thì các tướng sĩ lại cười ầm lên. Ở chúng trên chiến trường lâu như vậy, bọn họ cũng biết trong lòng hắn có ôm một hình bóng.

Tú bà thanh lâu thì đã sao chứ! Trước đây bọn họ cũng đã đến uống rượu của Tụ Hoa Phường vài lần, nơi đó mặc dù là kỹ viện nhưng lại sạch sẽ hơn nơi khác rất nhiều. Lại nói, Tú Nương trước giờ làm người không tệ, không gò bó lễ tiết, là một người đáng được thưởng thức.

Triệu Nguyên Soái đi lên khom người với hoàng thượng, lão nói "Bệ hạ, không bằng ngài tác thành nhân duyên cho Thừa Tướng đi. Gần ba năm qua Thừa Tướng vì Đại Hưng hy sinh, coi như để ngài ấy tâm viên ý mãn."

Thỉnh cầu này coi như hợp tình hợp lý, vậy nhưng Chu Hưng Đế không đồng ý ngay.

Hoàng hậu ở bên cạnh lại thoáng che miệng sửng sốt, sắc mắt hiện lên vẻ thương tiếc mà nói "Các vị vừa trở về hẳn là chưa nghe tin. Gần một năm sau khi các vị ra tiền tuyến, Tụ Hoa Phường bị một người làm công mang ý xấu phóng hỏa. Trong đợt hỏa hoạn đó, Tú Nương cô nương chết thảm."

Nói đến cuối cùng, nàng ta khẽ than "Vậy nên, mối hôn sự này dù Bệ hạ có muốn ban cũng không thể. Không bằng, Cố đại nhân suy nghĩ một chút, dẫu sao khắp kinh thành này đều có rất nhiều cô nương ái mộ ngài a."