Từ Giả Thành Thật

Chương 35: 35: Ngày Lành Tháng Tốt





Thẩm Lệnh Nghi nhìn gã, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái.
Ngày đó, nàng đối với Vu Duy Hồng còn tình cũ, nên cố ý thay quần áo mộc mạc, không thoa phấn trang điểm, chỉ muốn lấy dáng vẻ trong quá khứ để gặp lại gã.

Khi đó, trong nội tâm nàng lo lắng bất an, chỉ sợ có một câu nói không đúng sẽ khiến Vu Duy Hồng thất vọng với nàng của hiện tại.
Hiện tại, Vu Duy Hồng không còn giả vờ giả vịt nữa, mà nàng nghiêm túc đối diện, ngược lại trong lòng thấy yên ổn hơn.
Vu Duy Hồng có lẽ cũng không khác mấy so với những người mà nàng đã từng lừa trước đó, nàng chỉ cần cầm chắc lấy đồ vật mà trong lòng bọn họ muốn, dẫn bọn họ từng chút từng chút, từng chút từng chút câu bọn họ lên.
"Được thôi...." Thẩm Lệnh Nghi nhẹ nhàng nói.
Tay nàng lại thuận họng súng từng chút từng chút vuốt v3, phất qua mu bàn tay cùng cánh tay Vu Duy Hồng, sau đó là bả vai, cánh tay của nàng giống như linh xà, da thịt trắng nõn trong bóng đêm tựa như lóe lên ánh sáng.

Vu Duy Hồng cảnh giác nhìn động tác của nàng, không nói một lời, chờ đợi câu tiếp theo của nàng.
Nằm ngoài dự liệu của hắn, Thẩm Lệnh Nghi không hề bàn tới điều kiện, chỉ đơn thuần làm theo mà hỏi: "Anh muốn loại tin tức như nào?"
Vu Duy Hồng đẩy tay nàng ra, lãnh đạm nói: "Em không cần phải biết, cứ truyền hết những gì mình chứng kiến tới là được."
Thẩm Lệnh Nghi giống như không nhìn thấy gã cự tuyệt, lại đặt tay lên, lần này là dịu dàng vòng qua cổ hắn, không thèm nhìn họng súng gã chĩa lên mà ôm cổ của hắn, lời nói tủi thân như sắp khóc.
"Từ biệt mấy năm, anh cũng không hỏi em có ổn hay không..."
Không nghĩ tới nàng thế mà bày ra dáng vẻ như này, Vu Duy Hồng dừng lại, nhếch môi, mang theo khinh miệt.
(Gớm nta cũng chẳng thèm loại tra nam như m đâu)
Thẩm Lệnh Nghi còn ghé vào lỗ tai gã nói liên miên, thanh âm mềm mại, phảng phất thấm chất mật, vừa mềm vừa dính lại ngọt, nàng nói: "Sao anh lại làm khó em như vậy? Chẳng lẽ muốn em nói cả việc ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt của Lục đại thiếu cho anh nữa sao? Anh muốn nghe cái gì, em liền nghe ngóng cái đó, như này chẳng phải thuận tiện hơn sao?"
Vu Duy Hồng đưa tay kéo nàng ra, ánh mắt đã không còn cảnh giác giống như vừa rồi, ngược lại thêm mấy phần khinh thường cùng trêu ghẹo.
Gã vuốt vuốt quần áo, nói ra: "Đặc biệt lưu ý tin tức trong quân tin tức.

Chuyện này nếu các người tiết lộ cho Lục Ký Minh, tôi tự nhiên cũng có phương pháp khác có thể lấy mạng các người."
Thẩm Lệnh Nghi tựa vào tường, còn muốn lên tiếng, Vu Duy Hồng đã không kiên nhẫn ở cùng nàng nữa, lách mình ra khỏi phòng sách.

Thấy gã rời đi, Thẩm Lệnh Nghi đứng thẳng, chỉnh lại mái tóc hơi loạn, nhìn thân ảnh Vu Duy Hồng biến mất ở cuối hành lang, lạnh lùng hừ một cái.


Nàng đang muốn dọc theo hành lang rời đi, đột nhiên nghe được bên trong gian phòng đối diện có tiếng động nhỏ xíu.
Thẩm Lệnh Nghi run lên, sải bước đi tới, đẩy cửa ra, quát lớn: "Ai?"
Phía sau cửa có người sợ hãi gọi một tiếng: "Thẩm tỷ tỷ."
Thẩm Lệnh Nghi nhìn lại, vậy mà là Chương Yến Hồi, hốc mắt đẫm lệ, đáng thương nói ra: "Dưới lầu đột nhiên bị vệ binh bao vây, còn có người nổ súng, em sợ lắm, mới trốn lên đây."
Thẩm Lệnh Nghi từ đáy lòng thương hại nàng, cũng không nhiều lời, quay người dự định đi xuống xem tình huống một chút.
Chương Yến Hồi lấy dũng khí, giữ chặt cổ tay của nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Tỷ tỷ, vừa rồi người kia là ai, hắn làm khó dễ tỷ sao? Em....Có muốn em nói với biểu ca hay không, giúp...giúp tỷ tỷ ra mặt..."
Chương Yến Hồi hiển nhiên là cực kỳ sợ Lục Ký Minh, nhắc tới hắn là đã sợ hãi, chẳng qua vẫn lấy dũng khí muốn giúp Thẩm Lệnh Nghi, nàng còn nhớ lần trước tại Thẩm gia, Thẩm Lệnh Nghi giúp nàng giải vây, giúp nàng gọi xe kéo, nàng càng thêm nhớ kỹ thiện ý Thẩm Phức đối với của nàng.
Thẩm Lệnh Nghi cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn nàng, nghĩ nghĩ, đưa tay dùng ngón tay lau nước mắt của nàng.
"Đừng khóc." Thẩm Lệnh Nghi nhẹ nhàng nói nói, "chuyện này không nên nói ra bên ngoài."
Chương Yến Hồi mờ mịt gật đầu, thấy nàng như vậy, Thẩm Lệnh Nghi nhịn không được còn nói thêm: "Chỉ có chính mình mới có thể giúp bản thân.

Những nam nhân này, luôn luôn cảm thấy bản thân bọn họ cái gì cũng hiểu, thông minh nắm giữ được hết thảy, thật tình lại không biết rằng, càng xem nhẹ đối thủ, càng cảm thấy bản thân họ có thể tuỳ tiện bài bố đối thủ, lại càng khiến đối thủ có cơ hội để lợi dụng được..."
Chương Yến Hồi ngốc ngốc gật đầu, cái hiểu cái không, không biết vì sao.
Trong tiểu viện hoang phế, Lục Trọng Sơn nằm bò trên đất, tựa như một bộ xương cốt phủ thêm quần áo, nếu không phải phần lưng ông ta còn có phập phồng, Thẩm Phức quả thực cảm thấy ông ta đã chết rồi.
"Ra đây đi." Lục Ký Minh lạnh lùng nói.
Một nữ nhân run rẩy đi ra từ gian phòng sau tấm bình phong, Thẩm Phức đã gặp ả ta một lần, chính là Dương di thái thái của Lục Trọng Sơn.

Hiển nhiên ả ta đã bị Lục Ký Minh thu thập, nhìn thấy Lục Ký Minh phảng phất như nhìn thấy quỷ, tay núp ở trong tay áo không dám lộ ra, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Lục Ký Minh nhấc chân đá đá cánh tay Lục Trọng Sơn, nói: "Trông chừng ông ta, đừng để ông ta chết, cũng đừng để ông ta quá dễ chịu."
Dương thị run rẩy gật đầu, xoay người muốn đi đỡ Lục Trọng Sơn trên đất.

Lục Ký Minh quay người nói với Thẩm Phức: "Chúng ta trở về."
Thẩm Phức đang muốn đi cùng hắn, khóe mắt nhìn thấy trong tay áo rộng lớn của Dương thị lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Cậu đang muốn mở miệng, quỷ thần xui khiến làm cho cậu đột nhiên không muốn nhắc nhở nữa, không chút biến sắc lui về sau một bước nhỏ.


Trái ngược với dáng vẻ khiếp nhược vừa rồi, Dương thị đột nhiên nhảy dựng lên, tựa như dã thú sắp chết giãy dụa một lần cuối cùng, nhào về phía Lục Ký Minh.
Trên tay ả ta thế mà là một con dao găm nhỏ, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bởi vì khoảng cách quá gần, Lục Ký Minh lại đưa lưng về phía ả, cho nên con dao găm thành công c ắm vào bả vai hắn.

"Phập" một tiếng, Lục Ký Minh kêu lên một tiếng đau đớn.

Dương thị chung quy chỉ là một nữ tử yếu đuối, dao đâm có vẻ không sâu, ả ta hốt hoảng rút ra, còn muốn đâm thêm ——
"Đoàng" một tiếng, không biết từ nơi nào ngoài cửa phóng tới một viên đạn, chuẩn xác đánh bay dao găm trong tay ả.

Tay Dương thị bị viên đạn sượt qua, ả ta hét lên một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, nhũn chân không đứng dậy nổi.
Bả vai Lục Ký Minh đầy máu, nhưng hắn giống như không thèm để ý, trở tay sờ sờ vai, sờ tới một tay đầy máu cũng chỉ nhíu nhíu mày, ánh mắt lướt qua Thẩm Phức đứng như trời trồng ở một bên.

Thẩm Phức đứng yên, giống như tất cả chuyện xảy ra vừa rồi đều không liên quan tới cậu, cậu thậm chí còn vô tội trừng mắt nhìn Lục Ký Minh, có điều trước mắt bị tua rua trên mũ phượng chắn, cũng không biết Lục Ký Minh có nhìn thấy ánh mắt cậu không.
Lục Ký Minh không để ý tới cậu, trực tiếp ngồi xuống, bóp cổ Dương thị, Lục Trọng Sơn vốn dĩ giống như đã ngất đi lại khò khè trong họng.

Тra????g‎ gì‎ mà‎ hay‎ hay‎ ????hế‎ ||‎ Тr????mТr????yệ????.????????‎ ‎ ||
Dương thị bỗng nhiên giãy dụa, cào ra mấy vệt đỏ trên tay hắn, Lục Ký Minh cũng không định bóp ch3t ả, chỉ muốn hù dọa ả mà thôi, đợi ả nghẹn đến đỏ mặt thở không nổi liền buông tay.

Dương thị ho dữ dội một trận, Lục Ký Minh nói: "Lão già kia cho cô chỗ tốt gì, tiền sao? Cô nhìn ông ta như bây giờ, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thể quản sống chết của cô sao? Khuyên cô thức thời một chút."
Một câu cuối cùng giống như đang nói với Dương Thị, lại cũng giống như nói với Thẩm Phức, Thẩm Phức nhíu mày không nói gì.
Dương thị sợ hãi không thôi, Lục Ký Minh đứng lên, tiếp tục nói: "Làm theo lời tôi bảo, đến lúc đó, cô cùng nhân tình kia của cô mới có thể sống tốt."
Vừa nghe Lục Ký Minh nhắc tới nhân tình, Dương thị bất an nhìn về phía Lục Trọng Sơn, hiển nhiên Lục Trọng Sơn cũng không biết chuyện này.


Lục Ký Minh cười rạng rỡ, "cô muốn cùng bộ xương già này buộc chung một chỗ chết, hay là muốn cùng nhân tình kia cao chạy xa bay sau khi xong việc, tự cô chọn đi."
Nhân tình kia của ả ta không ai khác, chính là Ngô Hương.
Ngô Hương ngay từ đầu dan díu với Dương thị chẳng qua là vì lấy tiền trả nợ cờ bạc, sau đó dưới sự bày mưu tính kế xúi giục của Tần Nhạn, Ngô Hương càng đánh bạc càng lớn, còn vay nặng lãi.

Ngô Hương bị đòi nợ tới sứt đầu mẻ trán, lâm vào đường cùng, dụ dỗ Dương thị cùng hút thuốc phiện với gã, ỷ vào việc Dương thị ở trong đại viện thâm trạch không biết chuyện, kiếm tiền từ việc lừa ả ta thuốc phiện với giá cao.
Dương thị ngày đêm hầu hạ Lục Trọng Sơn, bởi vì chột dạ, nên càng muốn dỗ dành Lục Trọng Sơn cao hứng, dụ Lục Trọng Sơn hút thuốc phiện với ả, cuối cùng Lục Trọng Sơn nghiện thuốc phiện.
Lục Trọng Sơn vốn là người thông minh, cũng biết thuốc phiện là thứ đòi mạng, không thể chạm vào.

Nhưng ông ta tuổi tác ngày một lớn dần, vô luận là chuyện giường chiếu hay là xử lý sự vụ, đều cảm thấy lực bất tòng tâm, hút thuốc phiện ngược lại khiến cho tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Ông ta càng già lại càng tự phụ, tự cho là đã đem tất cả mọi người nắm giữ trong lòng bàn tay, huống chi chỉ là cái thứ vô tri giác như này.
Cứ như vậy, Lục Ký Minh thì lửa cháy thêm dầu, Chương Chấn Lộ làm như không thấy, Ngô Hương ở giữa xúi giục, Dương thị lừa gạt, đúng là một người duỗi ra một đôi tay, cùng nhau đẩy Lục Trọng Sơn vào tình cảnh này.
Lục Trọng Sơn làm giàu từ khi còn trẻ, một đường vùng vẫy giành sự sống trong mưa bom bão đạn, tích góp được gia nghiệp như hiện giờ, lại là bởi vì tự phụ sơ suất, rơi vào bẫy của cháu trai.
Thẩm Phức mặc dù không biết nội tình, nhưng cậu cũng đoán được đây là cục diện Lục Ký Minh bố trí, chính là muốn kéo Lục Trọng Sơn ngã xuống, tự mình thay thế, dùng danh nghĩa Hoàng đế ra lệnh quan quân.

Chỉ là không biết, cái này trong thời gian thật ngắn, Lục Ký Minh làm sao có thể khống chế lại quân quyền, dù sao Lục Trọng Sơn đã tích lũy binh quyền từ lâu, lại nói, còn có Chương Chấn Lộ ở Tây Bắc nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nếu Chương Chấn Lộ trở về đấu một trận, cũng không biết Lục Ký Minh có thể chống đỡ hay không.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Phức đã quét sạch những ý nghĩ này ra khỏi đầu, đúng như Lục Ký Minh nói tới, tình huống hiện tại, chính cậu ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể bảo vệ bản thân mình cùng người nhà đã khó khăn, còn quản chuyện này để làm gì, mấy người này sống hay chết, cũng chẳng liên quan đến cậu, mấy người này còn sống thì cậu cũng sống không tốt, chết đi có khi cậu còn chiếm được tiện nghi.
"Đi."
Lục Ký Minh kéo Thẩm Phức đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy Tần Nhạn mang theo mấy người canh giữ bên ngoài, trên tay cầm súng, một phát súng vừa rồi chính là bút tích của Tần Nhạn.

Chẳng trách lúc trước Thẩm Lệnh Nghi truyền tin đến có nói "trông giữ lơi lỏng", thì ra người đều điều đến bên Thuần Viên rồi.
"Trông chừng bọn họ." Lục Ký Minh phân phó một câu, lập tức nhận lấy súng trên tay Tần Nhạn, trở tay giấu trên người mình.
Tần Nhạn trầm giọng đáp lại, dáng vẻ rất đáng tin cậy.
Bởi vì phía sau lưng có vết thương, máu dính ra quần áo, Lục Ký Minh liền thay bộ khác, cũng không biết hắn có băng bó không, nhưng sảnh yến hội đầu kia đã xảy ra chuyện, hai người vội vàng quay về.
Trước khi trở về, Thẩm Phức thăm dò hỏi: "Hay là tôi đi thay quần áo nhé."
Lục Ký Minh không hề bị lay động, cười trả lời: "Dáng vẻ như này rất đẹp, không cần thay, đi mau."
Thẩm Phức không dám có dị nghị, trong lòng nhận định Lục Ký Minh đây là mang thù, tính toán vừa rồi của cậu nhất định là hắn bị phát hiện rồi.

Lúc đi tới thì nhẹ nhàng, khi trở về lại đi được gian nan, thất tha thất thểu.

Thẩm Phức thực sự là mặc không quen váy dài như vậy, vấp chân liên tục.

Tua rua rủ xuống trước mắt cũng rất vướng bận, Thẩm Phức vừa đi vừa bực mình, hết lần này tới lần khác Lục Ký Minh dắt cậu đi rất nhanh, cũng không biết có phải có ý định trả thù hay không.
Xa xa đã nhìn thấy chỗ tổ chức tiệc vừa rồi bị bao vây, bên trong ầm ĩ, ngẫu nhiên sẽ có tiếng tranh chấp.
Lục Ký Minh tiến lên, Thẩm Phức không muốn mặc váy hiện thân, liền tránh ở bên cạnh.

Chỉ thấy Lục Ký Minh đi qua, những thủ vệ kia liền nhường đường cho hắn.

Trang phục thủ vệ mặc cũng không đồng nhất, nhạc sư đầu bếp cũng nằm trong số đó, Lục Ký Minh mượn cớ lo liệu tiệc cưới, âm thầm an bài không ít người trà trộn vào.
Các khách mời đều bị cản ở trước cửa, nữ nhân tránh ở phía sau, xì xào bàn tán, phía trước đều là những quan quân kia.

Ngày thường, bọn hắn đều là tướng tài đắc lực của Lục Trọng Sơn, đi nghênh ngang trong thành Bình Châu, bây giờ lại bị bao vây một cách không rõ ràng như này, hơi có chút nóng nảy.

Có người thấy Lục Ký Minh đến, dẫn đầu bày ra dáng vẻ trưởng bối mà nói.
"Ký Minh, cậu đây là có chuyện gì? Người của cậu còn tịch thu súng của tôi! Đại soái đâu? Tôi muốn gặp đại soái!"
Hóa ra tiếng súng nghe được từ xa là do bắn nhầm trong lúc tước vũ khí.
Người dẫn đầu tiến lên trách móc này hẳn là tướng lĩnh rất có uy tín trong quân đội, thấy gã lên tiếng, người phía sau cũng la hét ầm ĩ lên, mắt thấy sắp làm loạn đến nơi.

Lục Ký Minh cũng không nhiều lời, trở tay móc súng, "cạch" một tiếng lưu loát lên đạn, đem họng súng đen ngòm dí vào trên trán người kia.
Sảnh tiệc lâm vào yên tĩnh trong nháy mắt, ngay sau đó là tiếng gầm lớn.
"Lục Ký Minh! Sao mày dám —— "
"Đoàng —— "
Trong sân lại lần nữa yên tĩnh, lần này thật sự tĩnh mịch, các khách mời đều câm như hến.

Gã vừa gầm lên bị bắn nát nửa đầu, đổ rầm xuống đất, thứ trắng trắng đỏ đỏ văng đầy lên người bên cạnh.
Lục Ký Minh thu súng, lễ phép cười nói: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mọi người cứ việc ăn uống hết mình, có chỗ chiêu đãi không chu đáo, xin thứ lỗi.".