Cả một đêm bận rộn, cuối cùng đến sáng An Ca đã tỉnh giấc. Nàng vừa động đậy, Phù Cừ đã nhìn thấy, vội đến hỏi nàng:
"Tiểu thư, người có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Nàng lắc đầu, chống tay muốn ngồi dậy. Phù Cừ nhanh tay đỡ nàng ngồi, để nàng dựa vào đầu giường. An Ca nhìn bản thân hiện tại không chút sức lực, nhớ lại chuyện đêm qua. Đêm qua đúng là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu nàng không cố gắng lết thân xác này xuống giường, e rằng bây giờ chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo rồi.
"Ta bị làm sao vậy?"
"Thái y nói, người bị trúng độc hạnh nhân, cũng may không nhiều, nên không ảnh hưởng đến tính mạng."
"Là hạnh nhân đắng sao?"
"Sao người biết?" Phù Cừ ngạc nhiên vì nàng biết chuyện này
"Có nghe qua."
Cái này cũng không có gì khó, lên mạng tìm hiểu chút là biết thôi. Hôm qua cũng là bản thân sơ suất, biết rõ độc hạnh nhân không dùng kim bạc thử được, vậy mà vẫn ăn. Sống yên lành lâu quá rồi, quên mất phải đề phòng người khác.
An Ca ngẩng đầu nhìn khắp phòng, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình Phù Cừ. Nàng nhìn Phù Cừ, giọng nói thều thào hỏi:
"Hạm Đạm đâu?"
"Muội ấy đang sắc thuốc. Cả đêm qua muội ấy khóc đến hai mắt sưng lên, mới sáng sớm thì liền chạy ra ngoài mua thuốc rồi tự mình sắc mới yên tâm."
Nghe đến việc Hạm Đạm khóc đến sưng mắt, An Ca lại lo lắng. Đây cũng đâu phải lỗi của nàng ấy, đâu cần phải tự trách như vậy.
Hạm Đạm cẩn thận bưng chén thuốc vào phòng. Nàng đặt chén thuốc lên bàn, quay đầu thấy An Ca đang nhìn mình, nàng vội đến bên giường quỳ xuống tạ lỗi. Hạm Đạm gục đầu lên tay nàng, khóc nấc lên, nói cũng không rõ ràng:
"Tiểu thư, muội... xin lỗi, muội xin lỗi. Đều tại... tại muội sơ suất, mới xảy ra chuyện này. Muội..."
"Nha đầu ngốc..." An Ca không để Hạm Đạm nói tiếp, nói nữa sẽ khóc đến ngất xỉu mất "Không phải lỗi của muội, đừng khóc nữa. Ngoan nào, đừng khóc!"
An Ca phải an ủi mãi Hạm Đạm mới nín khóc. Nàng ấy ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn nàng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, y như con thỏ nhỏ vậy, cũng đáng yêu lắm. An Ca lau nước mắt cho Hạm Đạm, xoa má nàng an ủi. Phù Cừ bên cạnh không nhịn được, đôi mắt cũng đã đỏ. Hai tỷ muội này có thể không lanh lợi như người khác, nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa, đây mới là cái tốt của người làm nô tỳ.
An Ca sau khi uống thuốc xong thì nghỉ ngơi một chút, cơ thể mới dần hồi phục, tuy nhiên vẫn còn yếu, chưa thể dùng sức nhiều. Sau khi dùng cơm xong, Hạm Đạm lại mang vào một chén thuốc nữa. An Ca nhìn chén thuốc nước màu đen, mùi vị đắng sộc thẳng vào mũi, khiến nàng có chút buồn nôn. Buổi sáng phải cố gắng lắm mới uống hết được, bây giờ lại phải thêm một chén nữa. Hạm Đạm đặt chén thuốc xuống, bên cạnh còn có thêm vài viên kẹo, dỗ dành nàng:
"Tiểu thư, người phải uống thuốc mới loại được chất độc trong người. Ở đây còn có kẹo, uống xong thì ngậm vào, sẽ không đắng nữa."
"Muội xem ta là con nít 3 tuổi sao, còn dùng chiêu này dỗ ta."
"Tiểu thư..." Hạm Đạm kéo lấy tay áo nàng, đôi mắt long lanh như thỏ con nhìn nàng
"Được, được, ta uống."
Đúng là chịu không nổi với mấy đứa trẻ này mà
Nàng bịt mũi rồi một hơi uống cạn chén thuốc, uống xong thì muốn nôn hết ra ngoài. Hạm Đạm đã cầm sẵn viên kẹo, đợi nàng uống xong thì lập tức bỏ vào miệng nàng. Mùi vị này nàng không muốn nếm thêm lần thứ ba nữa, thật quá kinh khủng.
"Tiểu thư, buổi tối vẫn còn một lần nữa, người cố lên nha!"
Câu nói này chính thức đánh gục nàng. An Ca gục đầu trên bàn, khóc không thành tiếng. Nàng trong lòng thầm nguyền rủa người nào dùng cách này hại nàng. Muốn độc chết nàng thì dứt khoát chọn loại độc nào ăn vào chết ngay ấy, sao lại khiến nàng phải chịu khổ như vậy. Cái này không chết vì độc, mà chết vì bị hành hạ đó.
"Tiểu thư..." Phù Cừ từ bên ngoài đi vào, vội bẩm báo với nàng "Nô tỳ đã điều tra ra rồi."
"Nói."
Phù Cừ quan sát bên ngoài, xác định không có ai, cẩn thận đóng cửa rồi mới nói. Bánh hạnh nhân là do Mộc Trà Trà làm cho Tề Nhược ăn, sau đó mới đem đến cho nàng. Nhưng phần bánh của nàng đã bị Phù Cừ đem cất đi ở trong phòng mình, không để ai biết. Bánh mà An Ca ăn hôm qua, là do Tỏa Nhi đi phòng bếp lấy. Bình thường trước lúc nô tỳ của Tuyết Hoa viện đến, bánh đều được chuẩn bị xong hết. Ở đây có thể suy ra hai giả thuyết: một là chuyện này do nô tỳ phòng bếp làm, hai là do Tỏa Nhi đã tự mình thêm vào. Dù là cái nào thì chắc chắn đều nhận sự ủy thác từ Mộc Trà Trà, nhưng không có chứng cứ, mọi thứ chỉ là đoán bừa mà thôi.
"Tỏa Nhi là người do phu nhân đưa đến viện chúng ta, liệu cô ấy có phản bội không?" Hạm Đạm nêu ra thắc mắc của mình
"Chuyện này không thể nói được. Không phải người của mình, vẫn nên đề phòng thì hơn." Phù Cừ từ trước đến nay không tin tưởng lắm vào người của Tề phủ, đối với Tỏa Nhi cũng như vậy
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, ba người lập tức im lặng. Người bên ngoài gõ cửa hai cái, nghe tiếng nàng mới mở cửa. Tỏa Nhi hành lễ với nàng rồi nói:
"Thiếu phu nhân, phu nhân dặn người buổi tối nhớ đến từ đường nghe kinh cùng người."
"Được, ta biết rồi."
Tỏa Nhi rời đi, ánh mắt của nàng liền nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Nàng không biết có nên tin tiểu cô nương này hay không. Có những người, mang vẻ ngoài ngây thơ, nhưng thực chất lại là một kẻ đầy âm mưu thủ đoạn. Lòng người khó đoán, từ nay về sau nàng phải cẩn thận hơn mới được.