Mấy ngày sau đó, quả nhiên Tề Nhược đối với nàng rất tốt. Hắn thường xuyên để ý đến nàng, dù chỉ là một động thái nhỏ. Nhưng An Ca vẫn giữ suy nghĩ của mình là do không có Mộc Trà Trà ở đây nên hắn mới tận tâm với nàng, về nhà sẽ trở về như cũ ngay.
Thời gian trôi qua 1 tháng, lễ tế thần đã hoàn thành. Ngày hôm nay, mọi người đều bận rộn chuẩn bị để trở về kinh thành. Nhìn Phù Cừ và Hạm Đạm đang soạn đồ mà nàng chỉ biết thở dài. Ngày tháng yên bình này sao mà kết thúc nhanh thế không biết. Nàng vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác vui vẻ thì phải quay về đối mặt với mấy chuyện phiền phức kia nữa rồi.
Lúc ra xe ngựa, An Ca nhìn thấy Triệu Quân Hoài. Hắn bận rộn chuyển đồ của mình lên xe cùng với nô tài của hắn là Phúc Lâm. Nàng vẫn luôn thắc mắc, hắn không phải là hoàng tử sao, vậy mà lúc nào bên cạnh cũng chỉ thấy một mình Phúc Lâm. Trong khi các hoàng tử, công chúa khác đều có rất nhiều người hầu đi theo, thì hắn chỉ dẫn theo có một người. Một hoàng tử như hắn, sống cũng thật kỳ lạ.
Lúc nàng đang suy nghĩ miên man thì Tề Nhược ở phía sau gọi nàng. Nàng quay đầu nhìn, hắn liền bảo nàng lên xe để khởi hành. An Ca không nhìn đến chỗ kia nữa, lập tức lên xe. Nàng không biết, từ lúc nàng bước ra, Triệu Quân Hoài đã để ý đến nàng rồi, chỉ là trước mặt nhiều người, hắn không dám tỏ ra quen biết với nàng.
Đường từ chùa trở về kinh thành rất xa, ngồi xe ngựa cũng phải mất 1 ngày trời. An Ca ngồi trên xe vén tấm màn nhìn ra bên ngoài. Nơi này là ngoại thành, cho nên chỉ toàn là cây cỏ, không náo nhiệt như kinh thành. Hạm Đạm bên cạnh lấy điểm tâm đưa cho nàng, nàng nhận lấy chầm chậm ăn. Tề Nhược ngồi đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Hắn lấy khăn tay định lau miệng cho nàng, nhưng nàng lại né sang một bên rồi nhận lấy khăn tay tự mình lau. Hắn đột ngột thay đổi như vậy, khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Đang yên đang lành thì bên ngoài có tiếng ồn. Nàng định xem tình hình thì Tề Nhược kéo nàng lại, tự mình xem rồi quay lại nói với nàng:
"Nàng ở yên trên xe, tuyệt đối không được xuống. Phù Cừ, Hạm Đạm, nhất định phải chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt."
"Dạ."
An Ca không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của hắn, chắc chắn không phải chuyện tốt. Nàng ngồi yên trong xe, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng nghe thấy có một giọng đàn ông trung niên hét lớn:
"Chúng ta không muốn giết hại mạng người, các ngươi ngoan ngoãn giao nộp những thứ có giá trị ra, chúng ta sẽ cho qua."
Hóa ra là sơn tặc
Nàng biết được thời đại này rất hỗn loạn. Sơn tặc cướp tiền còn cướp sắc. Nếu thấy phụ nữ xinh đẹp bọn chúng sẽ đè ra cưỡng hiếp. Thế nên lúc nãy Tề Nhược mới bảo nàng ở yên trên xe. Nàng không biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không dám ló đầu ra xem, chỉ có thể nghe ngóng.
"Nếu các ngươi biết điều tránh ra, ta sẽ tha cho một mạng. Nếu không, đừng trách đao kiếm vô tình."
Là tiếng của Thái tử, rất uy phong. Phù Cừ biết nàng hồi hộp, cho nên đã hé màn một chút xem tình hình rồi báo lại với nàng. Hiện tại ở dưới có thị vệ bảo vệ, còn có các vị hoàng tử, Tề thái sư và Tề Nhược. Đám sơn tặc không phục, lập tức xông lên. Quân sĩ xông lên cản bọn họ. Thái tử và Tề Khanh đứng cạnh xe bảo vệ Hoàng thượng, còn mấy vị hoàng tử khác và Tề Nhược cũng xông lên đánh. Ngay khi mấy thị vệ định xuống đao thì Triệu Quân Hoài lại ngăn cản bọn họ. Hắn hướng về những người khác hét lớn:
"Đừng hại bọn họ, họ không phải sơn tặc."
Lời nói này đã thu hút sự chú ý của mọi người. An Ca làm liều ló đầu ra xem, xác thực lời nói của Triệu Quân Hoài. Vũ khí của bọn họ chỉ là dụng cụ làm nông và gậy gộc, không phải đao kiếm.
Bọn họ là nông dân, sao lại lâm vào cảnh phải đi ăn cướp thế này?
Chuyện này nhất định có ẩn tình
Ngay khi nàng đang suy nghĩ thì có một người bị binh sĩ quật ngã trúng vào xe nàng, khiến con ngựa hoảng sợ chạy đi. Con ngựa điên cuồng lao đi, mà hướng đi lại chính là vực thẳm. Triệu Quân Hoài nhìn thấy lập tức chạy thật nhanh đến để giữ chiếc xe. Tề Nhược nhìn thấy cũng bỏ mặc mọi thứ mà lao đến. Chiếc xe lao đi không kiểm soát, ba người ngồi trong xe nắm chặt tay dựa vào nhau. Nếu hôm nay định sẵn nàng phải chết, vậy thì nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi. Nhưng nàng không muốn làm liên lụy đến hai tỷ muội này, bởi vì bọn họ rất tốt. An Ca đạp một cái thật mạnh vào cửa sổ phía sau của xe. Lúc mọi người nghĩ nàng sẽ thoát ra thì nàng lại thẳng tay đẩy hai tỷ muội xuống. Tuy làm như vậy hai người sẽ bị thương, nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng.
"Tiểu thư..." Hai tỷ muội đồng thanh hét lớn, hoảng loạn nhìn chiếc xe đang xa dần. An Ca mỉm cười nhìn cả hai. Với tốc độ này, nàng có nhảy xuống cũng vẫn không kịp. Nhưng mà, nàng đã nghĩ thông rồi, nếu như nàng chết ở đây, nói không chừng sẽ được trở về nhà. Không thử sao biết không được chứ.
Thế nhưng có những người không muốn để nàng rời đi. Triệu Quân Hoài dùng khinh công phi lên chặt đứt sợi dây buộc giữa con ngựa và chiếc xe. Con ngựa lại lần nữa hoảng sợ chuyển hướng khác, nhưng chiếc xe vẫn đang lao xuống dốc. Chiếc xe rơi xuống đập vào vách đá vỡ tan tành, nàng cũng bị va chạm nên bị thương. Lúc nàng tưởng mình sắp chết rồi, thì Triệu Quân Hoài cũng nhảy xuống nắm tay nàng. Hắn bám vào một sợi dây leo, dù bị xước đau cũng vẫn không buông tay nàng.
"Vương gia, ngài mau buông tay đi! Cứ như vậy, cả hai chúng ta đều sẽ chết đó."
"Ta sẽ... không buông tay. Chúng ta đã nói rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta tuyệt đối sẽ không để muội chết."
Câu nói này đã động đến trái tim nàng. Hóa ra hắn quan tâm đến sống chết của nàng như vậy. Vì nàng, hắn làm như vậy, có xứng đáng không?